QĐND Online – Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách góp ý vào Dự án Luật Đầu tư Công sáng 11-4. Dự án Luật được kỳ vọng khi thông qua sẽ phát huy hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị.
5 vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau là khái niệm về đầu tư công, dự án đầu tư công; phân cấp chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư, cũng như việc công khai minh bạch, giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư công.
 |
Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: http://laodong.com.vn
|
Theo đại biểu Thân Đức Nam (Đà Nẵng): Đầu tư công sử dụng vốn nhà nước như vậy chủ thể là nhà nước. Cần làm rõ vốn ngân sách nhà nước cấp cho các tổ chức để đầu tư có điều chỉnh trong luật này không? Khoản 1, Điều 4 không điều chỉnh vậy điều chỉnh ở luật nào là thiếu sót trong luật. Cách tiếp cận cần làm rõ chủ thể và nguồn vốn. Đại biểu Thân Đức Nam cũng nhấn mạnh vấn đề trách nhiệm cá nhân của người quyết định đầu tư gây thất thoát… Quy định trong dự thảo chưa làm rõ chế tài đối với tổ chức, cá nhân gây ra lãng phí, thất thoát… Nhiều khu công nghiệp bỏ hoang thì người quyết định đầu tư phải có trách nhiệm. Cần quy trách nhiệm và với một số trường hợp thì có thể bị cắt nguồn vốn đầu tư trong một số năm tiếp theo. Luật có nhiều chế tài ngăn chặn đầu tư lãng phí, nhưng chế tài chưa đủ mạnh.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) kiến nghị nên bổ sung nguyên tắc đảm bảo hiệu quả cao nhất của vốn đầu tư. Đây là nguyên tắc cao nhất, đầu tiên. Bởi vì lâu nay việc đầu tư nhiều dự án hiệu quả, nhưng cũng không ít dự án đầu tư còn lãng phí, hiệu quả đầu tư thấp. Mục tiêu mong đợi của dân và Quốc hội có luật này là nâng cao hiệu quả đầu tư. Nguyên tắc này phải xuyên suốt tất cả các vấn đề trong luật, xuyên suốt quá trình đầu tư, song dự án Luật mới chỉ đề cập, quan tâm tới việc thực hiện trình tự, thủ tục. Mặt khác, quy định về đánh giá dự án còn lỏng, chưa đánh giá hiệu quả cuối cùng, phải có quy định cụ thể hơn. Đánh giá này phải được công khai.
Phải tăng cường sự giám sát của cộng đồng đối với bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư là quan điểm được đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai) kiến nghị. Cần quy định, giám sát trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan tới đầu tư công vì đây chính là cách để chống lãng phí.
Hi vọng Luật Đầu tư công ra đời sẽ củng cố niềm tin của nhân dân đối với đầu tư công vì đã có nhiều dự án gây thất thoát, lãng phí, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) cho rằng, quyết định chủ trương đầu tư sai là gốc gây thất thoát, lãng phí. Ví dụ, dự án thủy điện Đăc Min 4 thay đổi dòng chảy làm cho mấy trăm hộ dân ở Quảng Nam cạn kiệt nguồn nước là do đề xuất, đầu tư sai. Với những cái sai gây hậu quả nghiêm trọng như vậy phải quy định chặt chẽ hơn xử lý trách nhiệm. Phải xứ lý theo quy định của pháp luật chứ không thể chỉ… kỷ luật? Việc xử lý vi phạm trong đầu tư công theo đại biểu Minh có chỗ còn chưa rõ ràng. Đại biểu Minh cũng cho rằng, giám sát cộng đồng là chủ trương hay, hiệu quả. Cứ về quê, nông thôn sẽ thấy những công trình dự án có giám sát thì hiệu quả tốt. Cho nên, Luật cần quy định chặt chẽ và tốt hơn nữa vấn đề này, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, có cơ chế giám sát cụ thể ghi rõ trong Luật.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cần phải phân biệt rõ giữa quyết định dự án đầu tư và chủ trương đầu tư. Phải làm rõ, loại công trình nào quyết định chủ trương đầu tư, rồi mới quyết định dự án đầu tư. Quyết định chủ trương đầu tư là cơ quan dân cử, quyết định dự án đầu tư là thủ trưởng các cơ quan quản lý tuỳ theo mức độ của dự án. Không phải tất cả các dự án đều đưa ra HĐND và Quốc hội, chỉ có dự án quan trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động tới nên kinh tế quốc dân… mới đưa ra Quốc hội xem xét cho làm hay không. Tiêu chí đưa ra Quốc hội, HĐND cấp tỉnh phải rõ để quyết định chủ trương đầu tư.
Đại biểu Trần Đình Long (Đắc Lắc) vẫn băn khoăn vì khoảng cách các dự án nhóm A văn hoá quá lớn, ví dụ từ 800 tỷ đồng đến 999.000 tỷ đồng, nguy cơ hình thành cơ chế xin – cho, cần thu hẹp khoảng cách chênh lệch. Với cách thiết kế như thế này thì đương nhiên là phải xin – cho.
Cho rằng, dự án Luật đã có một bước tiến dài trong quản lý đầu tư công nhưng đại biểu Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) vẫn cho rằng trong xử lý trách nhiệm vẫn “như một dòng sông êm đềm không vướng víu”, nên sẽ khó đi vào thực tiễn. Cho nên, phải phân định rõ trách nhiệm của từng cấp đầu tư, ai quyết định chủ trương, ai quyết định dự án, ai giám sát… Phải có quy định hằng năm báo cáo các công trình, dự án đầu tư không hiệu quả để khắc phục và xử lý.
NGUYÊN MINH