QĐND - Vùng đất đó mang hai tiếng quê hương, vùng đất đó gắn chặt với những năm tháng thật khó quên của những ngày thơ bé, mặc dù khi cất tiếng khóc chào đời, vùng đất đó vẫn thật xa xôi.

Khi nghe bạn bè khoe về đặc sản quê hương, tự trầm tư vùng đất đó có gì nhỉ? Chỉ có những cánh đồng rợp màu lúa chín đẹp như tranh vẽ, có những nụ cười như ánh lửa nhỏ làm ấm lòng người con tha phương, có những con người chân chất thật thà quanh năm bên đồng ruộng, có lũy tre làng tươi xanh thường được đồn có ma, có những con đường đất đỏ, lát gạch không êm mịn như đường nhựa, có những ngôi nhà nhiều gian thấp bé bên những vườn cây lúc lỉu quả chín. Và có hương thuốc lào nồng nồng cay cay, làm say lòng, say hồn những con người bước chân tới đó. Vùng đất đó không có những đặc sản thật ngon, những danh lam thắng cảnh thật đẹp, chỉ có hương thuốc lào phảng phất gây mê, nhưng sao vẫn thấy yêu đến thế, thân thương đến thế và tự hào đến thế mỗi lần nỗi nhớ chợt trào dâng.

Vùng đất đó gắn liền với mỗi sáng dậy thật sớm theo bà ra chợ. Làn gió mát lành cùng mùi hương nồng nồng của đất chỉ nơi đó mới có hòa quyện vào từng hơi thở. Bát bánh cuốn chay chan canh riêu cua nghi ngút khói, ngọt ngào hương vị đồng quê.

Vùng đất đó gắn liền với những trưa trốn nhà đi hái trộm quả chín. Mắt liếc liếc chỉ sợ chó đuổi, tay vội vàng giấu nhẹm những trái chín vàng ươm vào trong áo, lấp liếm cười trừ khi gặp người quen.

Vùng đất đó gắn liền với những chiều cùng chúng bạn thả diều, nướng khoai. Cánh diều nhỏ đơn sơ liệng bay trong gió, mang theo tiếng sáo vi vu như bản tình ca ngọt ngào của những đứa trẻ lấm lem bùn đất. Củ khoai ngọt lịm vàng rộm trong tay, tan chảy trong miệng và hình như cả trong tim như nụ cười ai đó thật hiền mà khiến ta nhớ mãi.

Vùng đất đó gắn liền với những tối líu lo gọi nhau đi tập hát, tập múa. Cả lũ trẻ hét ầm ĩ một góc xóm làng, đùa nhau, trêu nhau đến tận khuya còn chưa muốn về.

Vùng đất đó gắn liền với những đêm nằm dài trên chiếu, nghe bà kể chuyện ngày xưa, ngắm những vì sao xa tít tắp chân trời và chìm vào giấc ngủ yên bình tự bao giờ không biết.

Vùng đất đó gắn liền với lời ru ầu ơ của bà khi chợt tỉnh giấc đêm khuya, với cái nắm tay thật chặt của ông dẫn cháu đi chơi, với chút tâm linh mà thật thanh thản mỗi lần thắp nén nhang lên bàn thờ Tổ trong ngày Tết, với đêm Giao thừa đầm ấm yên vui và những bước chân nhẹ nhàng bình an đi cầu may mỗi sáng Mồng Một.

Vùng đất đó gắn liền với những phong bao lì xì đỏ chót ông bà dành tặng mỗi Tết sang, với lời dặn dò con cháu học hành ngoan ngoãn, với hình ảnh bà thật hiền ngồi ngắm cháu ăn cơm, hình ảnh ông vội vàng dỗ khi cháu khóc không chịu rời đi, và với cái cười xòa nhẹ nhàng khi cháu mắc lỗi sai.

Vùng đất đó gắn liền với cái ôm ông bà thật chặt mỗi lần trở về, với niềm vui khi gặp mọi người đoàn tụ sau thời gian dài đi xa làm ăn, với giọt nước mắt của hạnh phúc mỗi lần quay lại.

Vùng đất đó gắn liền với những năm tháng đó, những năm tháng đầy hạnh phúc và bình an, những năm tháng tuổi thơ đẹp như câu chuyện cổ tích với bà tiên và những vì sao xinh xắn, những năm tháng mà cả đời người chỉ mong một lần quay lại, để một lần nữa được làm công chúa nhỏ luôn vui vẻ hát ca và được sống trong những cảm xúc ngọt ngào nhất. Vùng đất đó cả đời sẽ vẫn nhớ, vùng đất đã chứa đựng cả tâm hồn tôi, vùng đất mang tên Vĩnh Bảo-Hải Phòng.

TÙNG TÂM