Ngồi trước mặt tôi là anh thương binh Châu Văn Phó-người chiến sĩ tình nguyện ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 2, Sư đoàn 4, Quân khu 9 năm xưa. Ở tuổi 50, nhìn anh, tôi ngỡ như anh đã bước

Anh Châu Văn Phó.

vào độ tuổi 60 vậy. Anh cũng từng có một căn nhà tình nghĩa, có một người vợ tảo tần, chịu thương, chịu khó lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm với gánh ve chai trên vai để nuôi người chồng thương binh hạng 1/4, mất 81% sức khỏe. Cách đây 3 năm, khi vết thương tái phát, anh đã phải cầm cố căn nhà tình nghĩa và thế chấp sổ lĩnh tiền trợ cấp thương tật để đi mổ vết thương cũ trên đầu. Nhà không có tiền chuộc lại, bây giờ, hai vợ chồng anh chị phải đi thuê một căn phòng nhỏ của chủ căn nhà 128, phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ để tá túc. Cái nghèo, cái khó dường như không chịu buông tha gia đình anh, khi cách đây hơn 5 tháng, chị Năm, vợ anh bị đau bụng đến ngất xỉu. Khi đưa vợ đi khám bệnh, anh được bác sĩ báo hung tin: Chị bị ung thư tử cung giai đoạn 2, cần phải đưa lên Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị gấp. Là gia đình thương binh, có sổ hộ nghèo, chị được bệnh viện ung bướu miễn giảm một số tiền thuốc, nhưng số tiền phải đóng để xạ trị thì lại quá lớn với anh. Từ ngày đưa vợ lên bệnh viện ung bướu điều trị, hai vợ chồng anh hằng ngày sống bằng những suất ăn từ thiện của bệnh viện. Nhìn người vợ xanh xao, gầy ốm, anh như đứt từng khúc ruột. Không họ hàng thân thích, không một đồng xu dính túi, hơn 5 tháng nay, anh lúc thì chạy về Cần Thơ, lúc thì đi đến nhà bạn bè, đồng đội cũ vay mượn tiền chữa bệnh cho chị, nhưng ai cũng gặp cảnh nghèo. Bà con chòm xóm, rồi đồng đội cũ cũng chỉ giúp cho anh được phần nào. Từ khi lên bệnh viện ung bướu xạ trị, bệnh tình của chị đã khá hơn. Nhưng nhìn tấm giấy báo với hơn 20 lần xạ trị nữa, vợ chồng anh chỉ còn biết nhìn nhau mà khóc bởi không thể kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để chữa bệnh. Anh chị chỉ còn một niềm hy vọng, trông chờ vào những tấm lòng nhân ái của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về Ban đại diện báo QĐND tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, hoặc chị Lê Thị Năm, phòng 103B, khu xạ trị 1, Bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: PHẠM VĂN