Đưa chúng tôi xem những di vật của chồng, trong đó có Giấy báo tử, Giấy công tác và những dòng xác nhận của đồng đội cùng một số đơn thư gửi các cơ quan chức năng, bà Đinh Thị Miền, 64 tuổi ở thôn Bãi, xã Cộng Hòa, nay thuộc thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng
 |
|
Chăm sóc thương binh, liệt sĩ. Ảnh: Internet |
Ninh rưng rưng nước mắt kể: Chồng bà là Đặng Đức Hiển, sinh năm 1944, nhập ngũ ngày 21-6-1968, sau thời gian huấn luyện ở C15-F127 Yên Tử được phân công về công tác quân bưu tại E170 Trường Hải quân tại đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh và đã hy sinh ngày 6-7-1971 tại bệnh xá đơn vị. Năm đó bà và người thân đã ra đảo, cùng đơn vị mai táng cho anh Hiển tại đảo Vạn Hoa. Đồng đội của anh Hiển xác nhận, anh là người rất khỏe mạnh nên được phân công làm công tác quân bưu, thường được cử đi công tác xa và dài ngày. Trước thời gian anh Hiển chết, anh chưa lần nào phải nằm điều trị tại bệnh xá đơn vị. Ngày 6-7-1971 sau chuyến công tác từ Hải Phòng về đảo Vạn Hoa, do đường sá xa xôi, lại gặp mưa anh Hiển bị sốt cao, anh vẫn cố tìm đường về đơn vị. Mặc dù đã được cứu chữa kịp thời nhưng anh không qua khỏi. Song ngày 8-7-1971 gia đình bà Miền nhận được Giấy báo tử số 223 do thủ trưởng đơn vị, trung tá Nguyễn Thế Trinh ký. Nội dung Giấy báo tử chỉ ghi chiến sĩ Hiển chết do “
Bị ốm sốt xuất huyết, chảy máu nội tạng” không ghi nguyên nhân do đi công tác về ốm chết, nên từ đó đến nay anh Hiển vẫn chỉ được xác nhận là tử sĩ. Bà Miền cho biết, từ khi anh Hiển chết, do mẹ già, con nhỏ, trình độ văn hóa thấp, lại hiểu rằng có thể cơ chế chính sách thời chiến là như vậy, nên bà đã âm thầm chịu đựng nuôi con, không làm đơn đề nghị với cơ quan chức năng đề nghị suy tôn liệt sĩ cho chồng. Mãi đến năm 1994, được một số đồng đội của chồng giúp đỡ, bà mới làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng không nhận được bất cứ sự trả lời nào. Đến nay, đối chiếu với những điều kiện được truy tặng liệt sĩ trong Pháp lệnh ưu đãi người có công trong kháng chiến Nhà nước mới ban hành, căn cứ vào những di vật chồng bà để lại và xác nhận của một số đồng đội cùng công tác đã chứng kiến cái chết của anh Hiển, gia đình bà đã trình bày sự việc với Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH) tỉnh Quảng Ninh và được Sở LĐTB và XH tỉnh hướng dẫn làm đơn gửi kèm theo những chứng cứ gồm: Giấy báo tử, Giấy công tác của anh Hiển và xác nhận của nguyên Đại tá Phan Xuân Thái, cán bộ Trường Hải quân; nguyên thiếu tá Phạm Sỹ Mỹ, giáo viên Trường Hải quân và bà Đinh Thị Phúc, nguyên hạ sĩ quan thuộc Phòng Tham mưu Trường Hải quân, nay nghỉ hưu ở thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, là những người đã chứng kiến sự hy sinh của anh Hiển gửi tới Cục Chính trị Bộ tư lệnh Hải quân xét truy tặng liệt sĩ cho anh Hiển bởi anh công tác tại vùng hải đảo khó khăn, lại chết trong thời gian được cử đi công tác.
Qua lời kể của bà Miền, chúng tôi đã đi gặp những nhân chứng và xem rất kỹ những giấy tờ còn lại của anh Hiển đã ngả màu vàng theo thời gian, nhưng vẫn còn tươi dấu son chứng minh rằng: “Giấy công tác do đơn vị 7125 cấp ngày 19-5-1971 cử chiến sĩ Hiển đi công tác Quảng Ninh và Hải Phòng từ ngày 19-5-1971 đến ngày 30-7-1971, đem theo xe đạp công và súng ngắn. Nhưng anh Hiển đã bị chết ngày 6-7-1971. Điều đó chứng tỏ anh Hiển không phải tự nhiên ốm tại đơn vị mà bị chết trong thời gian được cử đi công tác, nhưng giấy báo tử đơn vị không ghi rõ nguyên nhân bị ốm chết nên 36 năm qua anh Hiển vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Mẹ già của anh, cụ Vũ Thị Tẹo, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy chỉ có anh Hiển là con trai, song cụ vẫn động viên con trai lên đường đánh giặc. Năm nay người mẹ ấy đã 94 tuổi, vẫn ngày đêm khắc khoải mong đợi sự hy sinh của con trai được công nhận và con trai mẹ sẽ được an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, xứng đáng với sự hy sinh của anh. Bản thân người vợ của anh Hiển mấy chục năm qua nén đau thương, một mình nuôi mẹ chồng và ba con nhỏ, thấy mình thiệt thòi trước sự hy sinh chính đáng của chồng cho Tổ quốc chưa được đáp đền.
Chiến tranh đã lùi xa, song Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới những người có công với nước, với dân, bởi vậy Pháp lệnh ưu đãi người có công vừa mới ban hành được dư luận rất hoan nghênh. Để chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, để những người có công với nước với dân không bị thiệt thòi, giờ đây bà con quê tôi cũng như người mẹ, người vợ và các con của chiến sĩ Đặng Văn Hiển vẫn đang ngày đêm mong đợi được các cơ quan chức năng, nhất là Cục chính trị Bộ tư lệnh Hải quân xem xét lại sự hy sinh của anh Hiển, đối chiếu với những quy định của pháp lệnh mới, nếu thực sự chiến sĩ Hiển đủ điều kiện được suy tôn là liệt sĩ thì hãy truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho anh, để sau lũy tre làng, người mẹ, người vợ chiến sĩ Hiển được an lòng, không còn nỗi khắc khoải chờ mong.
NGỌC KHANH
(xã Cộng Hòa, Yên Hưng, Quảng Ninh)