QĐND Online – Đến Đất Mũi, chứng kiến cảnh nhiều em nhỏ không có nơi vui chơi, học tập mà chỉ lang thang với bùn đất, mò tôm bắt ốc, mình mẩy lấm lem, hình ảnh đó đã khiến cô trăn trở với suy nghĩ: Phải làm để giúp các em nơi vùng đất xa xôi này được đến trường, học chữ. Ngay lập tức, một lá đơn tình nguyện xin về Đất Mũi mở trường mẫu giáo được cô viết trên chuyến tàu trở về nhà. Cô là Nguyễn Thanh Thêm, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).
 |
|
Cô giáo Nguyễn Thanh Thêm
|
Tình yêu thương con trẻ
Việc một Phó hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở thị trấn Năm Căn, khá đầy đủ các phương tiện dạy học “dứt áo” xin đi vùng sâu khiến bao bạn bè và đồng nghiệp ngỡ ngàng. Dù thời điểm ấy (năm 1999), hai con của cô còn quá nhỏ (cháu bé chưa đầy 2 tuổi) nhưng với tình yêu nghề sâu sắc, thương mến các em nhỏ nơi tận cùng của Tổ quốc, đã thôi thúc trái tim cô quyết tâm góp một phần nhỏ bé của mình cho quê hương Đất Mũi.
“Đến Đất Mũi, ở Đất Mũi, công tác tại Đất Mũi tôi mới thấy được bao khó khăn và thử thách đang trực chờ mình. Lớp học không có, điện không có, nước ngọt khan hiếm. Tôi mượn một căn phòng 36m2 của trụ sở ủy ban (cũ), không sân chơi, không hàng rào, không cây xanh bóng mát, ban ngày làm lớp học, tối là nơi nghỉ của tôi”, cô Thêm chia sẻ về những ngày đầu bước chân lên mảnh đất được gọi chệch đi là “Đất Muỗi” (khi tối đến, muỗi kêu như sáo thổi).
Nếu việc tìm phòng học đã vất vả thì việc vận động phụ huynh cho học sinh tới trường còn khó hơn. Những năm đầu một mình, cô Thêm phải đến từng nhà bà con để tuyên truyền, vận động, bởi nhận thức của người dân nơi đây còn rất xa lạ với khái niệm cho con đi học mẫu giáo. Họ cho rằng học mẫu giáo chỉ đến ca hát vài bài, không được học chữ, vừa tốn thời gian, công đưa đón, tốn tiền bạc… là không cần thiết.
Vùng Đất Mũi với đặc thù hằng năm (tháng 10 đến tháng 12), là mùa nước thủy triều dâng, ngập vào lớp học, đem theo phù sa và các loại rác, rắn nước và côn trùng tràn vào lớp. Mỗi lần nước ngập 3-4 ngày, cô Thêm lại chờ nước rút, nhanh chóng lau chùi bàn ghế đón học trò. Để có nước sinh hoạt, cô phải đi gần 4 cây số đến nhà dân chở nước về; hằng ngày cô soạn giáo án dưới ngọn đèn dầu chỉ trực tắt bởi gió biển ầm ào… Cuộc sống vất vả thế nhưng không khiến cô nản lòng, ấy vậy mà cô lại “rơi nước mắt” vì mừng khi đón 24 trẻ đến lớp học mầm non đầu tiên.
Cô Thêm nhớ lại, buổi đầu một mình với hơn 20 trẻ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn; trẻ lần đầu đến trường, xa cha mẹ nên cứ khóc òa lên như đàn ong vỡ tổ, rồi bỏ trốn. Thậm chí, có cháu chạy vào rừng rồi ngủ quên ở dưới gốc cây, khiến cô và cả gia đình tìm mãi mới gặp.
 |
|
Mùa thủy triều khiến việc đưa đón học sinh ở Đất Mũi đi học trở nên khó khăn hơn
|
Đưa con chữ bay xa
Luôn xác định mình là một giáo viên tình nguyện đi vùng sâu để mở lớp học nên dù khó khăn, vất vả, cô Thêm vẫn quyết tâm vượt qua. Không bằng lòng với những gì đạt được, cô luôn trăn trở làm thế nào xây dựng được ngôi trường khang trang có đội ngũ giáo viên đủ về số, đảm bảo về chất, thu hút các cháu vào học đông hơn; chăm sóc trẻ tốt hơn mang lại niềm tin cho phụ huynh.
Từ 1 phòng học, cô đã mượn và cải tạo nốt 3 phòng còn lại của trụ sở ủy ban để mở rộng phòng học. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành, bước đầu có kinh phí nâng cấp nền phòng học cao ráo, tránh được nước ngập.
Như con kiến cần mẫn tha lâu đầy tổ, cô Thêm kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, đến năm 2005, phòng học đã được cải thiện hơn rất nhiều, trường học đã có hàng rào, bồn hoa, cổng và biển trường; số trẻ năm sau tăng hơn năm trước, lần lượt có thêm 3 giáo viên chuyển về công tác.
Việc vận động giáo viên về vùng sâu dạy học đã khó thì việc giữ họ lại còn khó hơn. Có những giáo viên không vượt qua được khó khăn, nhất quyết ra đi, có những cô dạy được 4 ngày đã bỏ việc.
Trước thực tế ấy, cô Thêm đã nhẫn nại gặp từng giáo viên, trao đổi và phân tích giúp họ hiểu ở đâu cũng là phục vụ. Đối với trẻ vùng sâu, những người được xã hội giao trách nhiệm “mang con chữ” nên cố gắng vượt khó, để tuổi thơ của các em được đến trường học hành như bao trẻ em khác.
“Bằng việc làm của mình, tôi đã minh chứng cho họ thấy rằng cuộc sống không mãi vất vả mà sẽ dần khấm khá hơn. So với những ngày đầu “hoang sơ”, với sự ủng hộ của địa phương, lớp học đã khang trang hơn rất nhiều. Cuộc sống của người dân sẽ bớt khổ hơn nếu được học chữ…. Trước sự động viên mềm dẻo nhưng cũng kiên quyết, thật vui mừng khi 3 giáo viên xin chuyển công tác đã quay trở lại làm việc. Bây giờ họ đều là những giáo viên giỏi cấp huyện, 2 cô đã được bổ nhiệm làm quản lý”, cô Thêm chia sẻ.
Với phương châm lấy chất lượng để duy trì số lượng, cô Thêm luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ thầy cô giỏi, giàu tình thương và trách nhiệm. Qua các đợt thanh kiểm tra của Phòng giáo dục và đào tạo, trường luôn xếp loại khá trở lên.
Sau 13 năm phấn đấu, từ một căn phòng chật hẹp, đến nay ngôi trường đã được xây mới khang trang với 5 phòng học, 8 cán bộ giáo viên và 123 trẻ có sân chơi bóng mát là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi của cô giáo mầm non Nguyễn Thanh Thêm.
Là đại biểu duy nhất của tỉnh Cà Mau được mời tham dự cuộc “Gặp mặt biểu dương nữ nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại biên giới, hải đảo, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” tổ chức tại Hà Nội vừa qua, cô Nguyễn Thanh Thêm vẫn khiêm tốn cho rằng việc làm của mình chỉ là một phần trong vô vàn những vất vả mà các thầy cô trong ngành đã làm. Cô tự hào khi một ngôi trường nơi cực Nam của Tổ quốc được mọc lên, ươm mầm, tạo ra những thế hệ học sinh trưởng thành, vươn cánh bay xa trên khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.
Bài, ảnh: THU HÀ