QĐND - Đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa một ngày hè tháng 5 bỏng rát, chúng tôi gặp Thiếu tá Đặng Văn Bình, Đội trưởng Đội Nuôi trồng thủy sản, Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân). Khi tôi hỏi về những gian khổ, hy sinh, anh Bình giới thiệu một người mà theo anh là “khổ nhất”, đang ngồi thu mình bên cầu cảng. Anh Phan Đức Phượng, sinh năm 1971, quê ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, người từng 3 lần nhập ngũ, 8 năm gắn bó với Trường Sa nhưng nay vẫn chưa chính thức là người “nhà binh”.

Thợ lặn Phan Đức Phượng (ngoài cùng bên phải) đang chuyển cá cho bộ đội tàu HQ 561 tại đảo Đá Tây.

 

Đầu năm 1988, ở tuổi 17, Phượng tình nguyện nhập ngũ vào Trung đoàn Đặc công nước 126. Sau đó, anh được cử đi học thợ máy để phục vụ quân đội lâu dài. Nhưng đầu năm 1990, mẹ ốm nặng, nhà neo người, Phượng đành ra quân về chăm mẹ già. Mẹ bớt bệnh, cuối năm 1990, Phượng lại lên đường nhập ngũ lần 2 về Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Hết nghĩa vụ, anh trở về quê, lấy vợ rồi bươn chải với nghề chài lưới. Năm 1997, nghe tin đội câu cá ngừ đại dương của Công ty Khai thác thủy sản Biển Đông (Bộ Thủy sản) tuyển người, anh vào Bà Rịa-Vũng Tàu đầu quân. Nhưng làm việc được 9 năm thì công ty thiếu việc làm, Phượng lại thất nghiệp. Đúng lúc ấy, biết tin Hải đoàn 129 đang cần người, anh lần thứ 3 vào phục vụ quân đội. Đi câu cá được hai chuyến thì đơn vị có thông báo, ai có khả năng lặn biển thì tham gia dự án nuôi cá ở Trường Sa. Thế là Phượng xung phong ra đảo Đá Tây từ năm 2007, trở thành công nhân đội nuôi trồng thủy sản.

Những ngày đầu, cuộc sống ở Đá Tây thiếu thốn đủ bề. Nhiều tháng trời dầm mình dưới biển, dưới các bè cá mà có khi cá chết hàng loạt, cả đội không ai ăn nổi cơm. Thu nhập ban đầu của anh cả thảy chỉ có 3,2 triệu đồng/tháng, không đủ nuôi vợ con nhưng Phượng vẫn gồng mình vì nhiệm vụ. 8 năm trời, nhiều lớp đồng đội ra rồi vào bờ đổi nhau, chỉ có Phượng vẫn bền bỉ trụ lại. Mà muốn về cũng… khó, bởi anh là thợ lặn duy nhất của cụm đảo. Anh biền biệt xa nhà, gia cảnh thêm gieo neo. Đứa con út ra đời năm 2010 bị thiểu năng trí tuệ, đã hơn 4 tuổi mà chỉ mới lẫm chẫm biết đi. Hai đứa con lớn đã 18, 19 tuổi nhưng cũng chỉ học hết lớp 9 thì bỏ học, chưa có việc làm ổn định, sửa xe kiếm sống qua ngày. Vợ anh không có việc làm, chỉ ở nhà nuôi đứa con út tật nguyền, trông chờ vào đồng lương chưa đầy 8 triệu đồng của chồng. Năm 2013, gia đình anh cất được căn nhà nhỏ, đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng, còn tới 2/3 vẫn phải vay mượn đồng đội.

Hỏi về nguyện vọng, anh thật lòng: “Tôi đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa đã 8 năm nhưng chẳng giúp gì nhiều được cho vợ con. Nhiều năm qua, tôi đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng đến nay vẫn chỉ là lao động hợp đồng. Tôi mong mỏi sớm được chuyển sang chế độ công nhân viên quốc phòng để yên tâm trọn đời bám biển, bám đảo, chế độ chính sách ổn định hơn, giúp đỡ vợ con được nhiều hơn”.

Qua đồng đội của anh tôi được biết, có lần Tư lệnh và Chính ủy Quân chủng Hải quân ra thăm đảo, biết chuyện anh đều rất quan tâm, nói sẽ giúp anh được chuyển chế độ sớm. Nhưng rồi, anh và đồng đội cứ chờ mãi, chờ mãi… Trở về đất liền, nhớ câu chuyện người thợ lặn ở Trường Sa, sáng 27-5, chúng tôi đã điện thoại trao đổi với Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân. Ông chăm chú lắng nghe và nói: “Trường hợp đồng chí Phượng chúng tôi đã nắm được và rất quan tâm, đang chỉ đạo làm thủ tục chuyển chế độ công nhân viên quốc phòng cho đồng chí ấy”. Chúng tôi xúc động cảm ơn Chuẩn đô đốc và mong sao, ước nguyện của anh sớm thành sự thật.

Bài, ảnh: GIANG MINH