Một cựu chiến binh có biệt tài chữa rắn độc nổi tiếng ở một vùng quê đã hàng chục năm nay. Giờ đây tuổi cao sức yếu, nguyện vọng thiết tha của ông là muốn truyền lại bài thuốc bí truyền cho ngành y học nước nhà, nhằm nghiên cứu và sản xuất để cứu người bị nạn được nhiều hơn. Đó là ông Lê Văn Tần, 68 tuổi ở xóm 6 xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ông Tần là một sĩ quan quân đội về hưu năm 1983 với quân hàm đại úy. Cũng năm đó ông bỗng nổi tiếng chữa rắn độc cắn mau lành, chóng khỏi. Mới đầu là chữa trị cho những người bị rắn rết cắn ở trong xã, tiếng lành đồn xa, vậy nên người bị nạn trong và ngoài huyện, thậm chí cả ngoài tỉnh tìm đến ông nhờ chữa trị ngày càng đông.

Theo ông Tần kể, lúc ông đang tại ngũ chiến đấu giúp nước bạn Cam-pu-chia, trong một trận đánh, ông bị lạc đường ở cánh rừng Khen Bun và chịu đói khát nhiều ngày. Rồi ông may mắn gặp được một thanh niên Cam-pu-chia dẫn đường đưa về nhà ông nội của mình ẩn náu. Ông nội của người thanh niên đó đã hơn 100 tuổi, có biệt tài chữa rắn độc. Cụ già vốn ghét chế độ Khơ-me Đỏ và nể phục quân tình nguyện Việt Nam cứu đất nước Cam-pu-chia khỏi họa diệt chủng, nên thời gian trú tại nhà cụ già, ông Tần được cụ truyền lại cho bài thuốc chữa trị rắn độc cắn. Quá vui mừng vì ông Tần nghĩ quê mình gần rừng, ruộng nương lắm bụi rậm, nên người đi làm đồng bị rắn độc cắn rất nhiều và số người bị tử vong, tật nguyền do rắn cắn cũng lắm. Ông Tần đã nhập tâm toàn bộ những gì cụ già dạy về phương thức, cách điều chế dược liệu, chữa trị từng loại rắn độc cắn…

Khi rời nhà cụ già tốt bụng để tìm về đơn vị, ông Tần còn được cụ cho thêm thuốc và dặn dò về cái "tâm" trong khi hành nghề cứu người. Người đầu tiên được ông Tần chữa trị là ông Lê Văn Ký ở cùng xã bị rắn lục cắn vào tay, sau 5 ngày uống thuốc ông Ký khỏi hẳn; anh Hà Văn Kiểu ở xã Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An bị rắn hổ chúa cắn, mắt đã đờ, miệng đã đen, nhờ ông chữa đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trường hợp tương tự như trên có hàng trăm người. Đầu tháng 9 năm nay, có chị Trần Thị Sáng, ở xóm Hà Long, xã Thanh Hà, Thanh Chương bị rắn cạp nong cắn, mấy tiếng đồng hồ sau đã lên cơn co giật hôn mê miệng sùi bọt mép, ông Tần phải cạy miệng đổ thuốc vào, chỉ ít phút sau chị Sáng đã tỉnh lại, sau hơn 10 ngày chữa trị chị khỏe lại hoàn toàn. Theo sổ ghi chép, trong hơn 20 năm hành nghề, ông Tần đã chữa trị cho hàng nghìn người bị rắn rết cắn, chưa có trường hợp nào bị tử vong. Được biết, ông Tần lấy tiền thuốc, tiền công rất rẻ, người bị rắn cắn còn nhẹ, hoặc nhà nghèo ông không lấy tiền, thường chữa mỗi ca rắn độc cắn ông chỉ lấy từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng, trường hợp phải điều trị mất nửa tháng ông cũng không lấy quá 500.000 đồng. Mặc dù đã cứu được nhiều người nhưng ông không muốn để bài thuốc thất truyền, ông mong muốn hiến bài thuốc chữa rắn độc cắn cho các nhà khoa học, hy vọng thuốc sẽ được sản xuất, cứu được nhiều người hơn nữa, bởi nay tuổi đã cao, con cái ông đi làm ăn xa nên không thể truyền lại cho họ.

Năm 1991, ông Tần đã viết thư cho bác sĩ Nguyễn Hương Củng, Vụ trưởng vụ Y học cổ truyền Bộ Y tế, đề nghị hợp tác bào chế một loại thuốc chữa rắn cắn hiệu quả… Nhưng vì nhiều lý do nên ông chưa thực hiện được ý nguyện này. Giờ đây tuổi càng cao, ông càng mong mỏi các nhà khoa học, nhất là nếu được Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) chủ trì một cuộc khảo nghiệm, giám định và nghiên cứu bài thuốc chữa rắn độc cắn của ông để bào chế sản xuất một loại thuốc chuyên trị rắn cắn, sao cho người bị nạn được chữa trị tiện lợi, hiệu quả. Ông Lê Văn Tần sẵn sàng trao toàn bộ bí quyết cách điều chế và các loại dược liệu của bài thuốc chữa rắn cắn mà không yêu cầu bất cứ một điều kiện nào, ông không muốn để bài thuốc bí truyền do gia đình ông độc giữ mãi.

Qua bài viết này, thiết nghĩ, các nhà khoa học ngành y cần nhanh chóng liên hệ với ông Lê Văn Tần hợp tác nghiên cứu, sản xuất loại thuốc chữa rắn độc bằng thảo dược công hiệu, đáp ứng lòng mong mỏi đầy tâm huyết của người cựu chiến binh đáng kính là "Không để bài thuốc chữa trị rắn độc cắn bị thất truyền".

ĐẶNG VĂN MINH