QĐND Online - Sáng 28-6, tại Hà Nội, Tạp chí Gia đình và Trung ương Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Ký ức gia đình - Thắp sáng tương lai”. Vượt lên tính chất của một cuộc thi thông thường, lễ trao giải đã trở thành một diễn đàn xúc động để mọi người trải lòng về câu chuyện gia đình, với những vui buồn, hi vọng, ước mơ về một “miền hạnh phúc”…

Bà Lê Thị Bích Ngọc (Tổng biên tập Tạp chí gia đình): Những ký ức thấm đẫm tình người

Đã có hơn một ngàn câu chuyện chọn lọc về gia đình, về các mối quan hệ, những tình huống vui buồn trong cuộc sống. Đó là một miền thuộc về ký ức không dễ gì chia sẻ, hoặc bản thân người trong cuộc chưa từng có cơ hội để trải lòng. Những câu chuyện chan chứa tình cảm được người viết tái hiện với cả tấm lòng, cả những tâm tư vốn đã rất sâu lắng, được người trong cuộc giãi bày như một sự sẻ chia. Đó là lòng nhân từ của người mẹ vô sinh, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của riêng mình để giữ yên ấm cho gia đình, để chồng được đi lấy người vợ thứ hai và rồi người phụ nữ bất hạnh ấy đã hết mực thương yêu và chăm lo cho con của chồng và vợ thứ hai như con mình dứt ruột đẻ ra. Đó là trường hợp của người con hiếu thảo đi tìm cha trong suốt nhiều năm trời vẫn bặt vô âm tín mà chưa một lần cảm thấy nản lòng. Hình ảnh người cha trong tâm trí cậu con trai nhỏ tuổi hết sức mờ nhạt, nhưng khát vọng trong cậu thì luôn hiển hiện, thôi thúc, cho đến ngày cậu không thể dừng bước, quyết “hành tiến phương Nam” tìm lại cha mình bao năm phiêu bạt đất người. Và khát vọng lớn lao ấy của người con hiếu thảo đã được đáp đền, cậu đã tìm lại được cha mình trở về đoàn tụ với mẹ và các em. Chuyện của người con biền biệt phương trời, ra đi lập thân lập nghiệp để báo đáp công sinh thành với má. Cuộc hành trình của người ấy quá gian nan, trắc trở, để rồi khi có đủ khả năng trở về báo hiếu thì má đã khuất núi, để lại nỗi ân hận, xót xa; Những câu chuyện tình cảm động xuyên thế kỷ của những người phải đi qua chiến tranh, khi hòa bình lặp lại họ vẫn giữ trọn lời thề, đến với nhau xây dựng hạnh phúc. Hành trang của họ là những kỷ vật dù đơn sơ, bình dị nhưng lại gắn với thời bom rơi đạn nổ, ở đó sự sống và cái chết thật mỏng manh.

Anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân công ty 319 Bộ Quốc phòng đoạt giải Ba với tác phẩm “Gót buồn tuổi thơ”.

Bên cạnh đó còn có những câu chuyện cảm động của thời bình, người con gái lành lặn đem lòng yêu thương anh thương binh chỉ có một chân. Tình yêu ấy đã gặp sự từ chối của chàng trai vì mặc cảm, vì sợ khổ cho người yêu. Cô gái vẫn quyết không thay đổi và họ đã thành đôi. Thật không may trong một tai nạn, cô gái đã phải bỏ đi một chân của mình, vậy là hai người giờ lại chỉ có một đôi chân nhưng tình yêu của họ lại vẹn nguyên và càng trở nên son sắt….Những câu chuyện, những hoàn cảnh, thân phận khiến mỗi chúng ta phải trăn trở, nghĩ suy. “Ký ức”, như tên gọi của nó, là chuyện của những ngày xưa cũ, nhưng ý nghĩa nhân văn và bài học tình người của miền rất đẹp ấy sẽ là giá trị trường tồn cho cuộc sống hôm nay và mai sau.

TS Nguyễn Thiện Trưởng – Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam: Cần chăm lo mái ấm gia đình để đẩy lùi cái xấu.

Gia đình là tế bào xã hội, là cái nôi, là tổ ấm của mỗi người. Nếu một dân tộc biết chăm lo cho gia đình, dân tộc đó sẽ được hạnh phúc, trường tồn. Tôi được đọc những câu chuyện cảm động về gia đình. Sau mỗi lần đọc, tôi lại thầm nghĩ, giá mà các nhà lãnh đạo, những người hoạch định chính sách cũng được đọc những câu chuyện ấy. Trên những diễn đàn lớn của xã hội, chúng ta thường bàn đến những vấn đề “đao to búa lớn”, những cảnh báo không ngớt về bạo lực học đường, nghiện hút, mại dâm… Phòng chống những cái đó có nhiều việc phải làm, sao chúng ta không chú trọng nhiều hơn cho việc chăm lo cho mái ấm gia đình, nâng lên tình người từ mỗi mái nhà? Thật tiếc là năm nay, tôi thấy không khí xã hội hướng về “Ngày gia đình Việt Nam” có phần trầm lắng…

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Lưu: Tế bào xã hội phải khoẻ mạnh

Tôi là người được tặng giải Nhì của cuộc thi. Ở tuổi 80, sức khoẻ rất yếu, cầm bút với tôi là một khó khăn. Vậy thì tại sao tôi viết? Những năm chiến tranh, thế hệ chúng tôi xẻ dọc Trường Sơn, tôi là bác sĩ đã cầm dao mổ cứu chữa hàng nghìn thương binh trên những trọng điểm, tôi hiểu thế nào là cái giá của sự đoàn tụ gia đình, hạnh phúc gia đình. Ngay gia đình tôi, vợ chồng con cái cũng biền biệt biết bao năm mới có ngày đoàn tụ. Vậy mà hôm nay, có những gia đình ở thành phố tôi được chứng kiến, họ có tới 9 tỷ đồng, có ô tô xịn, vật chất đủ đầy mà không có hạnh phúc. Gia đình tưởng như là chuyện riêng tư của mỗi người nhưng xét sâu xa cũng là chuyện của xã hội. Gia đình là tế bào của xã hội. Nhưng quan trọng là phải chăm lo để tế bào ấy khoẻ mạnh thì mới có một xã hội khoẻ mạnh, phồn vinh.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Phó tổng biên tập báo Công an nhân dân: Ký ức cay đắng và sự “rửa tội tâm hồn”

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, chúng ta có dịp ngồi cùng nhau nói về “ký ức gia đình”. Ký ức bao giờ cũng dễ làm người ta xúc động. Không chỉ là những ký ức tốt đẹp mà xúc động hơn còn là những ký ức cay đắng. Ví dụ,  ký ức về sự giận dỗi người bố nát rượu đánh mẹ, người con sau mấy mươi năm vẫn nhớ, kể lại với những dằn vặt. Nhưng một lần kể lại, cũng là một lần thứ tha, một lần tự nhủ mình phải làm gì tốt đẹp hơn, không đi vào “vết xe đổ” đó. Cuộc thi, theo tôi nghĩ, ý nghĩa cao nhất còn là một sự “rửa tội tâm hồn”. Không một gia đình nào không có vấn đề của nó. Những diễn đàn như thế này rất cần để người ta sống tốt đẹp hơn…

Anh Đào Văn Hùng, công nhân xí nghiệp 11, Công ty 319 (Bộ Quốc phòng): Gót buồn tuổi thơ và quân đội – gia đình lớn!

Sau một ngày làm việc cực nhọc trên công trường ở Hà Nam, tôi bắt gặp cuốn Tạp chí gia đình và biết về cuộc thi. Tôi chợt nghĩ đến cuộc đời đắng cay của mình và cầm bút viết, viết về chính mình. Quê tôi ở Vĩnh Lộc (Thanh Hoá), mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, tôi ở với bố và dì ghẻ. Dì hành hạ, đánh đập khiến tôi không chịu đựng nổi, phải bỏ nhà ra đi. Tôi trốn ra Hà Nội, lang thang đầu đường xó chợ, theo lũ trẻ lang thang đánh giày, bán báo cho đến một ngày, tôi gặp anh Mạnh, người cùng làng. Anh rủ tôi đầu quân vào làm công nhân Xí nghiệp 11, công ty 319. Một cuộc sống mới mở ra, đời lính thợ dẫu không ít nhọc nhằn nhưng tôi được sống trong môi trường quân đội – gia đình lớn với tình đồng đội. Gót buồn tuổi thơ – tên tác phẩm tôi viết dự thi, cảnh đời ấy nay đã khép lại. Tôi mong sẽ không còn những người phải rơi vào hoàn cảnh gia đình bất hạnh như tôi…

NGUYỄN VĂN MINH thực hiện