Việc thừa, thiếu giáo viên đứng lớp trong ngành giáo dục hiện nay, có nghìn lẻ một chuyện để nói! Điều muốn nói đầu tiên là do thừa thiếu cục bộ, nên người thừa ngồi chơi xơi nước, tháng nhận về cả gần vài tấn thóc?! Người thiếu, phải hợp đồng làm nhiệm vụ giảng dạy như bao giáo viên khác, nhưng cuối tháng nhận về vài tạ thóc! Họ không dám nói gì? Chỉ để lại những giọt nước mắt...”.

Thực trạng về giáo viên hiện nay

Giáo viên hợp đồng thường có mức thu nhập thấp. Ảnh: Internet

Chưa thể thống kê cụ thể, nhưng qua tìm hiểu các đồng nghiệp làm Tuyên giáo tại các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An, thì tất cả các Phòng giáo dục đều phải nhận thêm giáo viên hợp đồng, bởi do thừa thiếu cục bộ, sức ép biên chế hoặc tăng dân số không đều. Và, do cả sự lệch pha trong đào tạo giáo sinh sư phạm hiện nay, làm cho việc bố trí giáo viên tại các trường rất khó. Thực trạng cho thấy hầu hết các trường rất thiếu giáo viên dạy các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh; miền núi lại thiếu nhiều giáo viên ngoại ngữ, trong khi đó giáo viên dạy các môn xã hội như: Văn, Sử, Giáo dục công dân lại thừa. Qua theo dõi mấy năm nay thấy sinh viên sư phạm ra trường về xin việc tại huyện Con Cuông, toàn là môn xã hội. Theo báo cáo của Phòng giáo dục Con Cuông, trong năm học 2007-2008, tình hình cụ thể như sau: Bậc học Mầm non có 14 trường, 177 lớp và nhóm trẻ với 2.982 cháu, tất cả có 240 giáo viên trong đó có tới 94 giáo viên hợp đồng (có 26 giáo viên hợp đồng vô thời hạn). Bậc học Tiểu học có 20 trường, 304 lớp, 6.506 học sinh, 629 giáo viên, trong đó có 84 giáo viên hợp đồng vô thời hạn. Bậc học trung học cơ sở có 14 trường, có 189 lớp, có 6.573 học sinh, có 425 giáo viên, trong đó có 107 giáo viên hợp đồng. Nếu cộng cả cán bộ quản lý, cán bộ phục vụ thì toàn ngành có tới 1.309 giáo viên, trong đó có 188 giáo viên hợp đồng. So với tiêu chuẩn quy định tỷ lệ giáo viên/1 lớp và tỷ lệ học sinh/1 lớp, đều không cho phép nhận thêm giáo viên hợp đồng, nhưng vì thừa mà lại thiếu. Thiếu giáo viên tự nhiên, thiếu giáo viên đi vào vùng sâu, vùng xa, biên giới, nên phải hợp đồng thêm giáo viên để bảo đảm cân đối chương trình dạy và học cho học sinh.

Muôn kiểu hợp đồng

Chúng tôi thống kê ba kiểu hợp đồng tương đối phổ biến. Thứ nhất là hợp đồng của tỉnh. Nếu được hợp đồng tỉnh coi như dự bị số một cho suất biên chế. Giáo viên hợp đồng Tỉnh được hưởng các quyền lợi như giáo viên biên chế, chỉ không được làm cán bộ quản lý và nếu có dôi dư thì thuộc đối tượng phải giảm đầu tiên. Loại thứ hai là hợp đồng của huyện, đây thuộc dạng hợp đồng vô thời hạn, hưởng phụ cấp theo từng tháng dạy, với số tiền thỏa thuận 450.000-600.000 đồng/tháng, ngoài ra không được hưởng phụ cấp gì thêm, không có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm xã hội. Sau mỗi năm học họ lại phải hợp đồng tiếp để được đi dạy, lương do ngân sách địa phương trả. Loại thứ ba là do phòng giáo dục hoặc do trường hợp đồng theo mùa vụ, do thiếu đột xuất như nghỉ sinh, nghỉ chữa bệnh, xin nghỉ hưởng lương cơ bản… của một số giáo viên nào đó. Phòng và các trường có thỏa thuận với người nghỉ và người dạy làm hợp đồng. Hợp đồng này theo thời gian ngắn, kinh phí do phòng và trường cân đối trong quỹ lương để trả. Ngoài các kiểu trên còn có trường hợp khác như kiểu thuê dạy theo giờ, theo buổi… Tất cả các dạng, kiểu hợp đồng trên, nhằm tạo việc làm nhất thời cho con em mới ra trường là chính, có suất nào thiếu để bù vào lỗ hổng, khi có biên chế trên cho!

Không nên để bất cập kéo dài

Trong số 188 giáo viên hợp đồng tại phòng giáo dục huyện Con Cuông, có rất nhiều giáo viên đã cả chục năm theo đuổi. Họ là những người lĩnh ấn tiên phong vào vùng sâu, vùng xa, biên giới dạy học. Nhiều giáo viên đã phải bỏ cuộc vì khi số học sinh ngày càng giảm. Cô Phan Thị Tâm, có hơn 10 năm bám bản, bám làng, mang cái chữ về cho con em tộc người Đan Lai tận sát biên giới Việt-Lào, cô Tâm đã có chồng, chưa dám sinh con, vì còn lo cho tiền đồ, sự nghiệp.

Anh Lê Trọng Hải, ở Thị trấn Con Cuông, cả hai vợ chồng đã có 6-7 năm gắn bó với vùng cao, nhưng chờ mãi không vào được biên chế hoặc hợp đồng dài hạn, lương hai vợ chồng không đủ sống, lại còn lo cho tương lai, đành bỏ nghề dạy học về mở nghề khác kiếm sống.

Trong khi giáo viên trong biên chế có phụ cấp đứng lớp, phụ cấp khu vực, phụ cấp chuyển từ vùng ngoài sang vùng thuộc Chương trình 135-CP của Chính phủ, có chế độ phục vụ miền núi v.v.. Thì giáo viên hợp đồng ngoài khoản nhất định đã thỏa thuận không có gì thu nhập thêm. Thu nhập thấp lại phải vào các vùng sâu, biên giới, đường giao thông đi lại khó khăn, giá cả đắt đỏ, có cô cả năm không dám về thăm nhà vì không đủ tiền đi xe ôm. Một cô giáo trẻ nói với tôi: “Vì sự nghiệp, cháu gắng theo đuổi và cố dạy thật tốt để may ra còn được suất biên chế hay hợp đồng dài hạn! Nói thật với chú, một tháng được năm, sáu trăm nghìn, vừa đủ mua gạo và tiền xe lai, mọi khoản sinh hoạt phải về xin bố mẹ. Khi lên lớp giảng bài bọn cháu lấy các em nhỏ, lấy sự nghiệp làm niềm vui! Khi lĩnh lương hằng tháng, bọn cháu phải gạt nước mắt để ký vì tủi, chênh lệch gấp ba bốn lần vì chỉ khác nhau hai chữ “biên chế”. Điều mà chúng tôi biết rõ là tất cả giáo viên hợp đồng đều được đào tạo chính quy tại các trường sư phạm, họ có trình độ chuyên môn cao, năng khiếu sư phạm khá, giỏi. Rất nhiều người trong số họ là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nhiều người phấn đấu tốt trở thành đảng viên. Họ rất nhiệt tình, luôn yêu nghề, mến trẻ, sẵn sàng đến với vùng cao, biên giới mang con chữ, truyền lại cho con em các dân tộc thiểu số. Ngoài dạy chữ, họ còn là những tuyên truyền viên, những người mang ánh sáng văn hóa, mang khoa học-kỹ thuật về bản, hướng dẫn bà con đem giống mới trồng, ăn ở hợp vệ sinh, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Chúng ta đang thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để lập lại công bằng xã hội mọi người lao động đều được hưởng ngang nhau, ai làm nhiều hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít! Ngành giáo dục và các ngành chức năng cần tham mưu cho Chính phủ, có chế độ đãi ngộ đúng. Không nên để sự bất cập thế này kéo dài mãi làm triệt tiêu động lực phát triển của xã hội. Đừng để người trong biên chế dư dôi ngồi hưởng cả tấn thóc, người hợp đồng làm cật lực, đến tháng nhận về vài tạ thóc… Và đừng để những giọt nước mắt… hợp đồng chảy mãi…

PHÙNG VĂN MÙI