QĐND - Ngồi đợi làm lại giấy chứng minh thư ở trụ sở công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội), tình cờ tôi được nghe câu chuyện không may của chị Nguyễn Phương Linh (30 tuổi) đang sinh sống trên địa bàn phường. Khuôn mặt của chị Linh không giấu được mệt mỏi, đôi mắt phờ phạc như thiếu ngủ, giọng trầm buồn khi "dốc bầu tâm sự".
Chị Linh kể rằng, vừa rồi, chị có đứa em gái lên Hà Nội thi đại học, hai chị em ở cùng nơi chị đang thuê phòng. Hằng ngày, chị Linh dạy thêm vào buổi tối nên chị gửi chìa khóa người ở phòng bên cạnh, nhắn tin cho em khi nào về thì qua đó lấy. Cô gái phòng bên cạnh mới chuyển đến khu trọ này được gần một tháng, tỏ ra rất tốt tính, hiền lành, hay tươi cười bắt chuyện với chị Linh, khiến chị khá tin tưởng.
Không ai ngờ, nụ cười thân thiện đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của “siêu trộm”. Có được chìa khóa phòng chị Linh, cô ta đánh thêm “phiên bản” khác rồi cất đi. Mấy ngày sau, khi biết em gái chị Linh thi xong đã về quê, lợi dụng buổi tối khi chị Linh vắng nhà, cô ta mở khóa vào phòng, lấy cắp chiếc máy tính xách tay trị giá 15 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Khi chị Linh trở về thì khóa cửa vẫn y nguyên, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn nhưng chiếc máy tính đã “không cánh mà bay”. Chị Linh tá hỏa, chạy sang phòng hàng xóm thì thấy cửa khóa, cả đêm đó cô gái không về nhà, gọi điện thoại không nghe máy. Sáng hôm sau, "cô hàng xóm" mới về và dĩ nhiên là chối bay tất cả. Cô ta cũng không giải thích vì sao tự dưng đêm hôm ấy vắng nhà. Thực ra, đó chỉ là một kiểu tạo yếu tố ngoại phạm... Chị Linh dùng đủ mọi lời lẽ ngọt nhạt, thuyết phục cô này trả lại chiếc máy tính nhưng không được, đành làm đơn trình báo công an phường.
Cuối cùng, công an cũng tìm ra thủ phạm lấy trộm đồ của chị Linh không ai khác chính là "cô hàng xóm". Câu chuyện của chị Linh có lẽ cũng là bài học về sự mất cảnh giác. Xưa các cụ có câu "tin bạn mất bò", còn trong trường hợp của chị Linh thì chính là "tin người, mất đồ". Niềm tin gửi gắm không đúng nơi, đúng chỗ có thể mang lại hậu họa.
THÙY AN