Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Đồng Nai thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai nằm ở địa bàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (gọi tắt là Trung tâm Xuân Phú). Nơi đây tổ chức tiếp nhận, quản lý, trị bệnh, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, phục hồi nhân cách và tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng mại dâm, ma túy.
 |
|
Học viên đang thực tập hàn ở Trung tâm Xuân Phú. |
Chúng tôi về thăm Trung tâm Xuân Phú, đúng vào dịp khai giảng lớp nghề hàn và may. Mỗi lớp của Trung tâm có từ 30 đến 40 học viên, họ được học nghề trong 2 năm. Ông Đặng Xuân Hòa, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm hiện còn 475 đối tượng, trong đó có 62 đối tượng diện 05 (mãi dâm), còn lại là đối tượng 06 (ma túy). Trong thời gian ở trại, các học viên nếu chăm chỉ chuyên cần và quyết tâm từ bỏ ma túy thì sau khi mãn hạn, họ có cơ hội trở về.
Tới xưởng may của Trung tâm, chúng tôi được chứng kiến cô Trịnh Thị Hà đang hướng dẫn các học trò của mình trong việc cắt may quần áo. Với những chiếc máy may cũ kỹ, cô hướng dẫn cho các học viên nữ, là những cô gái từng một thời lầm lỡ. Lúc đầu chỉ một số ít các em chăm chỉ học tập, còn rất nhiều em thờ ơ, lãnh đạm với nghề cắt may. Chính vì vậy, có những người đến cuối khóa vẫn chỉ biết đạp máy. Phần lý thuyết còn nan giải hơn, nghe cô giảng bài hôm nay thì quên bài hôm qua. Cô Hà tâm sự: “Nhiều khi tôi cũng cảm thấy chán nản với số học sinh “đặc biệt” này, nhưng nghĩ họ cũng là nạn nhân của lối sống buông thả, sa đọa, tôi lại kiên trì hướng dẫn, hy vọng họ sớm về làm lại cuộc đời”.
Tương tự như lớp cắt may, ở phân xưởng dạy nghề cơ khí, các thầy giáo cũng khá vất vả với học trò. Thầy Đặng Anh Sơn, Tằng Vảy Nhật là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm đã phải nỗ lực rất nhiều để truyền đạt cho học viên những kiến thức về cơ khí (hàn, tiện). Một trong những tiêu chuẩn học nghề cơ khí ở trung tâm là phải có trình độ văn hóa cấp hai trở lên. Song, dường như đã là quy luật, số người nghiện ma túy nặng đều không mặn mà gì với lao động chân tay. Nếu không có những giáo án thích hợp thì số học viên đạt yêu cầu sau mỗi khóa học chắc chắn sẽ không cao. Quy định của khóa học cơ khí là học viên phải thi cuối khóa tương đương bậc 2/7 và phải hoàn chỉnh bài làm, lý thuyết lẫn thực hành. Thầy Sơn nói: “Việc dạy nghề ở đây, nếu không nhẫn nại thì khó có thể thu được kết quả, bởi vì tất cả học viên đều là dạng đặc biệt. Nghiện ngập ma túy đã làm họ đánh mất chính mình, vì thế việc học nghề sẽ giúp các em có cơ hội tìm lại chính mình”.
Nghề đan lát mây tre và sản xuất nông nghiệp ở Trung tâm chỉ yêu cầu người lao động chăm chỉ. Khi vào đây, các học viên buộc phải cai nghiện ma túy, đồng thời quá trình hai năm học nghề và làm việc sẽ giúp họ rèn luyện thể chất, rèn luyện thói quen lao động. Mục đích đặt ra là thế nhưng không phải tất cả học viên đều có ý thức làm lại cuộc đời. Nhiều người hạ quyết tâm sau khi rời khỏi Trung tâm, họ sẽ thành công dân tốt. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người lại tỏ ra bất cần đời và không hề vạch ra hướng đi cụ thể nào cho tương lai của mình.
Ông Đặng Xuân Hòa cho biết, mỗi năm Trung tâm bỏ ra nhiều triệu đồng để dạy nghề cho vài trăm học viên. Mỗi đợt thi nghề, hầu hết học viên đều hoàn thành tốt bài thi, sau đó được cấp giấy chứng nhận. Sản phẩm làm ra của học viên đều được chính các học viên sử dụng, chẳng hạn như quần, áo, chiếu. Đối với nghề may, cơ khí, nếu học viên nào có ý chí, nghị lực thì sau khi hết hạn ở Trung tâm, họ sẽ có đủ khả năng để tìm việc làm tại các doanh nghiệp may mặc hoặc cơ sở cơ khí. Theo ông Hòa, những năm gần đây, một số học viên sau khi hòa nhập cộng đồng đã tự lo cho bản thân khi tìm được việc làm ổn định.
Đáng tiếc là số người qua học nghề, nhưng sau thời gian lại tái nghiện phải quay lại Trung tâm chiếm hơn 20%. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không tìm được việc làm là do nhiều chủ cơ sở sản xuất vẫn còn định kiến nặng với những người nghiện ma túy, không muốn nhận họ vào làm. Mặt khác, môi trường xã hội còn nhiều phức tạp, đặc biệt là tình hình buôn bán ma túy vẫn diễn ra. Những kẻ xấu luôn tìm cách lôi kéo người mới ở trung tâm cai nghiện về, quay lại con đường nghiện ngập. Chúng dùng cả thủ đoạn cho, tặng ma túy thời gian đầu để người cai nghiện bị cám dỗ. Bên cạnh đó, số học viên sau khi về địa phương đã bị người đời, kể cả người thân trong gia đình cảnh giác và khinh thị khiến họ hụt hẫng, sinh buồn chán và tái nghiện. Tâm sự với những người tái nghiện, họ đều cho rằng, khó có con đường “thoát” khi nhiều chỗ đều có cạm bẫy giăng mắc, việc làm không dễ tìm, không có vốn làm ăn, bị bỏ rơi…
Như vậy, gia đình, xã hội phải có sự cảm thông và quan tâm giúp những con người lầm lỗi trở lại cuộc sống chân chính.
Bài, ảnh: NAM VIỆT-LONG CHÂU