QĐND - Hôm rồi, chương trình thời sự trên VTV1 có một hình ảnh thoáng qua nhưng với tôi rất ấn tượng. Ở Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 của xã Thanh Văn (Thanh Oai, Hà Nội), ông Bí thư vừa được bầu, khi ra mắt toàn Đảng bộ đã giơ cao nắm tay, dõng dạc thề: “Nếu tham nhũng hay xà xẻo của công, dù chỉ một đồng tôi cũng sẽ bị trời chu đất diệt!”. Đó là một câu thề độc. Tò mò, tôi tìm về xã Thanh Văn.

Đây là một xã thuần nông thuộc tỉnh Hà Tây cũ, dễ nhận ra đầu làng cuối phố sạch sẽ ngăn nắp, đặc biệt không nghe dân than phiền về những người có chức có quyền ở địa phương đục khoét, hà lạm công quỹ. Ngồi trong một quán nước gần chợ, nghe bà chủ quán giảng cho khách mới đến về phong trào “7 có, 3 không”, tôi không khỏi ngạc nhiên. Người dân ở đây rất tinh tường, quan tâm đến thời cuộc. Một cụ râu tóc bạc phơ ngồi uống nước cạnh tôi, cười trơ lợi mà “khoe”: Nông dân chính gốc như cụ mà cũng có sổ hưu đấy nhé! Hỏi ra mới biết, ở đây có quỹ “Hưu nông dân”. Toàn xã có gần 600 cụ từ 60 tuổi trở lên, hằng tháng đều được hưởng một khoản lương hưu như nhau do mọi người dân tự nguyện đóng góp.

Suốt cuộc “điền dã” của tôi, nhân vật được dân nhắc đến nhiều nhất với sự kính trọng gần như “tuyệt đối”, chính là người đã thề độc trên truyền hình hôm rồi. Ông tên là Quang Văn Thỉnh, liên tục 7 khóa (23 năm), được tín nhiệm bầu bí thư đảng ủy. Một cựu chiến binh kể: “Trước đại hội, huyện ủy Thanh Oai công bố quyết định kỳ này ông Thỉnh thôi không tham gia cấp ủy. Bản thân ông ấy cũng muốn nghỉ vì tuổi đã cao rồi (70 tuổi). Nhưng các chi bộ đều yêu cầu ông Thỉnh ở lại tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ, kết quả là ông ấy vẫn được bầu số phiếu tín nhiệm rất cao. Đại hội xong, chúng tôi còn ngại đảng bộ thành phố không chấp thuận kết quả bầu cử, vì quả là không ở đâu có người tại vị quá lâu như thế. Rồi mọi việc lại suôn sẻ. Ông Bí thư Thành ủy phát biểu ủng hộ, muốn nhân rộng mô hình phát triển kinh tế-xã hội của Thanh Văn ra toàn thành phố, ông còn bảo già hay trẻ không nhất thiết ở tuổi tác mà ở sức nghĩ, sức làm việc. Thật chí lý phải không!”.

Tiếc là hôm ấy ông Thỉnh đi vắng, tôi không có dịp được trò chuyện. Rời Thanh Văn, trong tôi có nhiều suy nghĩ. Thời nay, tệ nạn tham nhũng khá phổ biến ở không ít địa phương. Kẻ có chức quyền thường tìm mọi cách đục khoét, dẫu ngoài miệng leo lẻo nói vì nước, vì dân. Ở đây thì khác. Ra gánh vác việc làng nước, các cán bộ, đảng viên với cái tâm sáng, họ đều khẳng khái "thề độc" mà chẳng e ngại điều gì. Hy vọng là mô hình này, như ý kiến của lãnh đạo thành phố, được nhân rộng. Và đến một lúc nào đó, "cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư" không còn là câu nói đãi bôi của mỗi quan chức, mà thực sự là phẩm hạnh của họ.

QUANG ĐẨU