Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2009 vừa rồi, là lứa học sinh đầu tiên của chương trình phân ban, chương trình mới, sách giáo khoa mới xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12. Các chương trình mới này được giới chuyên môn, các nhà biên soạn chương trình, sách giáo khoa đánh giá là có những ưu điểm vượt trội hơn so với chương trình cũ. 

Giờ học vi tính của Trường trung học nội trú tỉnh Lai Châu.   Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tuy nhiên, chất lượng thực chất  giáo dục mới là điều đáng bàn. Thi tuyển vào lớp 10, nhiều địa phương chọn thi 2 môn Toán và Văn. Theo khảo sát của chúng tôi, kết quả thi của thí sinh ở hầu hết các tỉnh, điểm thường rất thấp, điểm dưới trung bình chiếm hơn 70%, điểm 0, điểm 1 cũng có tỉ lệ không nhỏ. Vì cần học sinh đến học cho đủ chỉ tiêu mà có trường công lập phải hạ điểm chuẩn xuống dưới 5 điểm cho hai môn.  Với “đầu vào” thấp như thế, chất lượng giáo dục thấp là điều dễ hiểu.

 Điểm thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở một số tỉnh thấp bất thường. Tỉnh An Giang, số học sinh có điểm thi trên 5 chiếm 40% (năm trước là 80%). Tỉnh Đồng Tháp,  số học sinh có điểm thi môn Ngữ văn trên trung bình còn thấp hơn: 21,8%. Tỉnh Kiên Giang, điểm trên trung bình môn Ngữ văn chỉ có 20% (năm 2008: 75%)... Nếu khâu tổ chức thi nghiêm túc, đồng bộ hơn thì nhiều bộ môn, ở nhiều địa phương cũng phơi bày kết quả điểm thi không kém gì các tỉnh trên. Điểm  các môn xã hội: Văn, Sử, Địa trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay có phần tệ hơn mấy năm trước. 

Các môn tự nhiên: Toán, Lý, Hóa được hầu hết các em ở bậc THPT rất coi trọng, đầu tư khá nhiều thời gian, công sức để cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Ngoài học ở lớp chưa đủ, còn học thêm. Tập trung đầu tư vào học, luyện mấy môn này, vì vậy, để đạt  4-5 điểm mỗi môn đâu phải quá khó.  Thế nhưng, kết quả điểm thi đại học các môn Toán, Lý, Hóa  mà nhiều trường đã công bố năm nay, thấp đến không ngờ, đặc biệt là nhóm trường ở tốp giữa và tốp cuối. Khối A, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, có 1.730 thí sinh dự thi thì chỉ có 12 thí sinh đạt mức điểm trung bình mỗi môn từ 5 điểm trở lên. Một số trường đại học, cao đẳng khác cũng có kết quả tương tự.  Điểm thấp ở tất cả khối thi, người ta đổ tội cho đề thi năm nay, nhất là khối A ra khó. Sao lại khó? Toàn là những kiến thức nằm trong chương trình bậc THPT. Sao lại so sánh với năm trước được? So sánh vậy là khập khiễng, vì là 2 chương trình khác nhau. Đề thi năm nay phải tương thích với chương trình mới.

Chương trình mới được đánh giá là có nhiều ưu điểm vượt trội hơn chương trình cải cách. Đáng lẽ ra, kết quả học tập-kết quả  thi cử vừa rồi phải khả quan, tiến bộ, sáng tạo và linh hoạt hơn. Những dẫn chứng, con số đã nêu, thực tế sinh động nơi trường lớp, cho thấy thực tế học tập của học sinh hiện nay ngày càng có dấu hiệu suy giảm rõ rệt, đi ngược lại những gì mà chúng ta đã kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên nhân của thực trạng đáng buồn đó? Tất cả chúng ta cần nghĩ suy và cùng lên tiếng.  

Trên góc nhìn và sự trải nghiệm của một người trong ngành, trong nghề, đang trực tiếp giảng dạy bậc THPT, tôi đúc kết ra đây mấy nguyên do chính sau:

- Về phụ huynh: Tâm lí phải học xong cấp 3, phải thi đỗ vào trường đại học còn đè nặng. Cho nên, họ tìm mọi cách, bắt buộc con em mình, dù học không được, vẫn phải học lên, hết cấp 3 mới thôi. Yếu tố ấy khiến bậc THPT có “lượng” mà không có “chất”.

- Về học sinh: Trước đây, khi đời sống còn khó khăn, thiếu thốn, học sinh ta cần cù, siêng năng, có chí học tập, rèn luyện. Nay, điều kiện kinh tế  nói chung đã được cải thiện, thì nhiều học sinh đâm ra lười nhác, ỷ lại, nhanh chóng hấp thụ lối sống sinh hoạt đua đòi, hưởng lạc, sớm bị lôi kéo, cám dỗ từ môi trường xấu bên ngoài. Coi việc học như là trò đùa. Học cho ai chứ không phải học cho mình. Học được hay không, không cần thiết.

- Về nhà trường: Cách đánh giá học sinh còn nửa vời, dễ dãi, rất thiếu đồng bộ. Bệnh thành tích đang tiêu tan đi tính nghiêm túc, chặt chẽ, chuẩn mực của các nhà trường. Thầy cô là nguyên nhân chính đẩy nhiều học sinh yếu kém tiếp tục leo lên năm học cuối cấp. Học sinh không biết lượng sức mình, thấy thiên hạ đi thi đại học mình cũng khăn gói đi thi, gây lãng phí cho gia đình, cho xã hội.

- Về thầy, cô giáo:  Có một thời gian khá dài, ngành sư phạm là nghề nghèo. Các trường đào tạo sư phạm toàn nhận được thứ “hạt gạo” dưới sàn. Học hành yếu kém, lòng yêu nghề, năng khiếu nghề không có mấy,  song vì đường cùng, “chuột chạy cùng sào” nên mới vào sư phạm. Trong trường sư phạm, học kiểu gì cũng được ra trường. Làm thầy giáo, làm cô giáo như ai. Cái “gốc” hạn chế, yếu kém nhiều thì làm sao dạy cho được, cho giỏi? Hậu quả là học sinh, xã hội phải lãnh đủ.

- Về phía ngành giáo dục: Chưa thật quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo và quản lý đối với bậc phổ thông, chưa làm tốt công tác phân luồng học sinh từ học xong lớp 9.

 

ĐỖ TẤN NGỌC