QĐND - Đi công tác về, vợ bảo con học sinh giỏi. Thế cơ á! Sao bữa trước thấy bài kiểm tra tiếng Việt (thi thử) được 5 điểm cơ mà. Không lẽ trung bình hóa giỏi chỉ trong nháy mắt?
Điện thoại cảm ơn giáo viên chủ nhiệm, cô khoe: Lớp đạt thành tích tiên tiến xuất sắc, 52 học sinh giỏi, 2 học sinh tiên tiến. Mình hỏi, hai bạn chỉ được tiên tiến là do đâu hả cô? Các cháu học cũng tốt lắm, phải cái làm bài thi bị tâm lý (!).
Năm ngoái họp (đầu năm) lớp 1, cô chủ nhiệm đề ra mục tiêu phấn đấu lớp tiên tiến xuất sắc, mình nghe tỷ lệ học sinh giỏi mà thấy ong ong trong đầu.
Hồi mình học cấp 1 (Trường Tiểu học Kim Đồng, Ba Đình-Hà Nội), lớp chỉ được vài học sinh giỏi đã là niềm tự hào ghê gớm. Cuối năm, cô hiệu trưởng đọc danh sách học sinh giỏi lớp 5D trước toàn trường, mình vẫn nhớ vẻ mặt thằng Sơn (Nguyễn Anh Sơn) và cái Thương lớp trưởng (Nguyễn Hoài Thương) vênh đến là đáng ghét. Nhưng ở đây là ghét ngon ghét ngọt.
Sang đến cấp 2 (Trường PTCS Nguyễn Trãi, Ba Đình-Hà Nội) thì lớp không còn học sinh giỏi nữa rồi. Có mấy đứa học tốt nhất, nhì lớp thì cô giáo chủ nhiệm đưa các bạn sang làm nòng cốt ở Trường PTCS Giảng Võ (khi đó trường mới thành lập vào năm 1990 thì phải). Hồi đó, mấy thằng con trai học dốt toán, lý, hóa nhưng lại suốt ngày chỉ thích câu cá, câu ếch, trèo me, hái sấu, đến khi chuẩn bị thi vào cấp 3 thì "tim đập chân run". May sao, cuối cùng cả hội cũng đủ điểm vào cấp 3. Đứa vào PTTH Phan Đình Phùng, thằng vào PTTH Phạm Hồng Thái, còn mình và một nhóm vào PTTH Nguyễn Trãi.
Năm đầu tiên mình học cấp 3, lớp 10H (PTTH Nguyễn Trãi) chỉ có 4 học sinh tiên tiến. Năm sau cũng vậy. Đến năm cuối cấp, cô chủ nhiệm động viên cả lớp gắng sức, thế là cả hội đua nhau học. Lúc đó dù rất ham chơi nhưng mấy thằng con trai cũng lờ mờ nhận thức, nếu không thi được vào đại học (hay cao đẳng) thì mờ đời, tương lai mù mịt. Tổng kết năm học cuối cấp, mình cùng 7 đứa đứng trước lớp, nghe cô giáo chủ nhiệm tuyên dương học sinh tiên tiến. Chao ôi, đứa nào đứa đấy cười ngoác cả miệng. Cảm giác tự hào, hãnh diện lắm vì hội mình khi đó 6 đứa chơi với nhau thì cả 6 đều được tiên tiến. Thực ra, tiên tiến cũng chỉ ở mức 6,6; 6,8; 6,9 thôi. Tuyệt không đứa nào chạm mốc 7,0. Thế nhưng, cô giáo chủ nhiệm mừng lắm, cô bảo: Cảm ơn các trò. Chúc các em thi đỗ đại học. Lời chúc của cô hai năm sau mới vận vào mình. Chứ lớp 12H ngày đó, tỷ lệ đỗ đại học năm đầu cao ra trò.
Kỷ niệm 15 năm ngày ra trường (1996-2011), mấy đứa đang đứng "chém gió" tưng bừng ở đường Giang Văn Minh thì có một bác tiến lại, rụt rè hỏi: Không rõ trường Nguyễn Trãi, tỷ lệ đỗ đại học như thế nào? Mình tự hào khoe: Cháu không rõ bây giờ ra sao chứ ngày trước, lớp cháu tỷ lệ đỗ đại học gần 100%. Chắc lớp cháu nhiều học sinh giỏi lắm? Dạ, 3 năm học cấp 3 lớp cháu chỉ có mấy bạn tiên tiến thôi.
Trở lại chuyện vợ bảo con được học sinh giỏi, mình chẳng vui, chẳng buồn bởi lâu nay, bàn dân thiên hạ đều rành kiểu giỏi “đổ đồng”. Còn con giỏi (thực chất) hay không, bố mẹ hiểu hơn cả.
Bữa trước, ngồi nhậu lai rai với mấy nông dân ở cánh đồng "chó ngáp" (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), các chú, các anh than: Học sinh giỏi bây giờ nhiều như lá me. Tí tuổi đầu đã đọc thông, viết thạo, làm phép tính nhoăn nhoắt, toàn "thần đồng" cả đấy nhưng lớn lên thì lại thành... "thần rớt".
Nghe xong câu nói, ngụm rượu ực vào lờ lợ như nước trong vuông tôm.
… Vợ khoe với mình con được học sinh giỏi, không muốn làm cu tí mất hứng, mình xoa đầu con, thầm mong sau này con không là "thần rớt".
ĐÌNH HÙNG