QĐND - Du khách lên tỉnh miền núi Hòa Bình, hẳn sẽ bất ngờ nếu biết ở đây hiện vẫn còn một khu rừng nguyên sinh ngót 100ha cách lòng hồ sông Đà không xa. Đó là khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, thuộc huyện Đà Bắc. Đỉnh Phu Canh cao 1.300m quanh năm sương mù bao phủ, là "lá phổi" của TP Hòa Bình, có thể ví như Ba Vì của thủ đô Hà Nội. Trong rừng nguyên sinh hiếm hoi kia có tới 66 loài thực vật, riêng gỗ nhóm 1 đặc biệt quý hiếm có 7 loài; sến thuộc nhóm 2 tứ thiết (rắn như sắt có: Đinh, lim, sến, táu) cũng rất quý hiếm, hiện cả nước chỉ còn hai nơi, khu vực này và rừng Cẩm Thủy, Thanh Hóa, tổng cộng chưa tới 100 cá thể. Đến cửa rừng Thầm Luông, tôi nhớ ngay cây sến cổ thụ đường kính gốc hơn 1m ấy. Tôi hỏi anh Cường, kỹ sư lâm sinh: Cây sến còn chứ? Chàng kiểm lâm cười rất tươi: Sao chẳng còn, "báu vật" của chúng em mà…

Tác giả (đứng giữa) ở cửa rừng Thầm Luông. Ảnh: Vinh Xương.

 

Ấy vậy mà “báu vật” suýt rơi vào tay "lâm tặc" đấy! Chả là lần trước cách đây 3 năm, cũng anh kiểm lâm trẻ này đã đưa tôi vào thăm rừng. Lúc ấy buổi trưa, vừa đến đỉnh dốc thì nghe có tiếng rìu “chát”, “chát” vội vã, lén lút vọng đến. "Lâm tặc"! Cường nháy mắt với tôi rồi nhanh như sóc, anh tiến ngay về nơi có tiếng rìu. Tôi chạy theo. Tên trộm biết động rồi. Lát sau, Cường gọi, chúng tôi gặp nhau. Đúng lúc có một kiểm lâm đang làm nhiệm vụ nơi khác chạy tới giúp sức, Cường giới thiệu anh tên Văn, dân tộc Mường. Trước mắt tôi là cây sến mật cổ thụ sừng sững, vỏ màu nâu mốc meo mọc rìa núi, thẳng tắp, cao cỡ 20-30m. “Cả khu chỉ còn vài cây sến mật thì đây là cây lớn nhất”, Cường bảo. Chúng tôi nhìn vào dấu rìu mới vạc được chút ít phần thịt trên thân cây, vết thương tuy nhẹ nhưng nếu đến chậm ít giờ nữa, thì dù là phương tiện tàn phá “nguyên thủy” thế này, cũng không thể biết hậu quả sẽ đến đâu! Tên "lâm tặc" tháo chạy, bỏ lại một túi vải, trong túi có nắm cơm hẩm và gói muối trắng. Cường nhận định: Chắc chắn người của xóm Dao Tiền cửa rừng, các hộ đều trong diện nghèo Nhà nước phải cứu đói những tháng giáp hạt. Đang câu chuyện bỗng nghe tiếng lộp độp, có quả sến già rụng ngay trước mặt chúng tôi. Cường cầm quả sến tròn, màu nâu nhạt đưa tôi. Và anh cho biết những thông tin khá bất ngờ: Sến thuộc họ hồng xiêm, lá và quả không khác hồng xiêm mấy, nhưng quả nhỏ hơn nhiều, hạt chứa một loại dầu quý. Dân thường đi lượm quả, giã nhỏ, đồ lên, ép lấy dầu. Còn lá sến cũng có dầu chữa bỏng rất tốt. Cách đây vài năm, người của Học viện Quân y lên đây khai thác một ít lá và hạt sến chế thuốc bỏng, đề tài này đã thành công và được ứng dụng rộng rãi. Vậy là toàn cây sến không bỏ đi thứ gì…

Cùng đi thăm lại cây sến “bị thương” với tôi lần này còn có anh Trần Thao, Phó ban quản lý khu bảo tồn. Anh Thao tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp trước Cường vài khóa và cũng là người dưới xuôi lên. Giờ trước mắt tôi, cây sến mật ấy vẫn nguyên lành.

- Anh yên tâm rồi chứ. Trần Thao vui vẻ nói với tôi-Lần trước, anh đã tận mắt chứng kiến "lâm tặc" lộng hành. Nói để anh mừng, cả năm nay, số vụ chặt hạ, vận chuyển gỗ trái phép ở đây đã giảm rất nhiều so với năm anh lên. Khu bảo tồn hàng trăm héc-ta mà lực lượng kiểm lâm chưa đến 20 người thì kiểm tra, kiểm soát sao xuể. Chủ yếu là "lâm tặc" tại chỗ, đói ăn vụng, túng làm liều mà. Mấy năm qua, chúng tôi đã cùng các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương vào cuộc bảo vệ rừng một cách đồng bộ, quyết liệt nên đã đạt hiệu quả khả quan. Việc giao đất, giao rừng khu vực rừng phòng hộ, tiến hành đồng thời với cuộc vận động định canh, định cư cho người Dao. Đời sống của họ dần được cải thiện, số hộ thoát nghèo tăng lên, nạn "lâm tặc" cũng ít hẳn.

Mặt trời vừa ló ra khỏi tán cây sến mật, nghe gió xuân rì rào, điểm xuyết tiếng chim hót, tiếng quả rụng thật vui tai. Buổi trưa, sau bữa ăn nhẹ tại chân gốc sến mật, anh Phó ban muốn mời tôi "thực mục sở thị" một “báu vật” nữa, đó là quần thể phay sừng cách đây không xa. Cuốc bộ chừng nửa giờ, lội qua một con suối nhỏ, đã đến nơi dốc núi thoai thoải mọc toàn thứ cây cỡ đường kính gần 1m trở lên. Quần thể phay sừng được phát hiện và bảo vệ nghiêm ngặt từ khi thành lập khu bảo tồn cách đây 15 năm. Tôi bỗng thấy choáng ngợp trước một không gian tiền sử tồn tại loài thực vật khổng lồ tuổi vài trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm ở đây. Anh Thao dẫn tôi đến trước một cây phay “chúa”, 6 anh em kiểm lâm vòng tay nhau mới ôm trọn gốc, tức đường kính cỡ 2m. Anh còn bảo, cách đây khoảng 30 năm, hầu như trên tán phay cổ thụ nào cũng có gấu làm tổ. Chúng bẻ những đoạn cây khá to gác lên nhau làm thành một cái phản ngả lưng vững chãi, kín đáo. Nhưng rồi, gấu bị con người săn đuổi, hiện chỉ còn khoảng dăm, bảy cá thể gấu chó phiêu dạt lên tận đỉnh Phu Canh thôi.

Rời Thầm Luông, tôi cứ nghĩ đến một ngày khu rừng nguyên sinh này được đầu tư cải tạo về đường sá, cơ sở vật chất, kết hợp với lòng hồ thủy điện trở một thành quần thể du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học. Sẽ có thêm một địa chỉ độc đáo nữa trên sông Đà hấp dẫn du khách.

PHẠM QUANG ĐẨU