QĐND - Sáng sớm chủ nhật, cô bạn thân của tôi đã gọi điện đi uống cà phê. Chắc chắn cô nàng có điều gì bức xúc với gia đình chồng nên mới gọi tôi sớm thế. Đến nơi, chưa kịp hỏi, cô bạn tôi đã thở dài thườn thượt: “Chẳng biết phải chiều nàng (chị chồng) như thế nào cho vừa đây?”.

Chẳng là mấy hôm trước, cô bạn tôi gọi điện đến hỏi chị chồng: “Em có cái váy đã mặc được một lần khi đi nghỉ mát. Giờ em béo lên, mặc không vừa nữa. Chị mặc hộ em nhé”. Chị chồng cô cười hồ hởi, còn dặn: “Để đó cho chị. Chị em mình người tương đương, chắc chắn là vừa”. Thế mà khi cầm chiếc váy, có mặt cả nhà, chị chồng cô lại nói kiểu miễn cưỡng nhận. Mẹ chồng bạn tôi còn thêm vào: “Mua váy mới mà mặc. Đáng bao nhiêu”. Chị chồng bạn tôi tỏ vẻ không thèm, vứt cái váy vào góc ghế, nhưng lại không quên mang theo khi ra về.

Cũng tội cho bạn tôi, chồng có một người chị gái, cưới chồng và sống cách đó không xa. Cứ cách ngày, vợ chồng, con cái anh chị chồng lại sang chơi, có khi ăn, ngủ tại đó nhưng chưa bao giờ bạn tôi được chị giúp rửa một cái bát, hoặc giúp làm bất cứ việc gì. Cô tâm sự, dường như chị chồng nghiễm nhiên coi chuyện nhà là của em dâu. Biết chồng quý chị gái, bạn tôi cũng muốn lấy lòng chị. Sắm gì cho mình, cô cũng không quên sắm thêm cho chị chồng. Thế nhưng cái gì chị chồng cũng tìm cách chê điểm này, điểm kia. Lạ nữa là tuy chê đấy nhưng chị vẫn lấy, và... chưa bao giờ mua gì tặng lại bạn tôi.

Bạn tôi thở dài: "Tưởng chuyện mẹ chồng-nàng dâu mới căng thẳng, hóa ra chuyện chị chồng-em dâu cũng phức tạp, mày nhỉ?”.

AN AN