Khai thác đá. Ảnh: Internet

Thôn Phúc Trí (xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) là một ngôi làng nhỏ với gần 500 nhân khẩu, phần lớn là dân tộc Mường giờ đây đang phải sống trong lo sợ vì nạn nổ mìn của các doanh nghiệp khai thác đá. Khi nghe thông báo sắp nổ mìn là cả xóm mạnh ai nấy chạy để tránh đá văng và bụi...

Thôn Phúc Trí chỉ có đá và đá, ngoảnh trước, ngoảnh sau đâu đâu cũng thấy đá. Đá không làm cho người dân trong thôn giàu được, trái lại, thời gian gần đây nó còn mang đến cho người dân trong thôn, trong xã biết bao phiền phức và những nỗi lo sợ. Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn là điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi ở vùng quê nghèo này. Đường vào thôn bụi mù vì bụi đá, ầm ào như một đại công trường với những máy móc khai thác đá hiện đại, cỡ lớn đang làm việc hết công suất. Hỏi đường vào thôn, chúng tôi và người chỉ đường phải hét to mới hiểu nhau nói gì.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã thông báo: Từ năm 2000 đến nay có khoảng 30 Công ty tư nhân khai thác đá trên địa bàn xã, trong đó chủ yếu tập trung ở thôn Phúc Trí. Tuy nhiên, việc khai thác đá của các doanh nghiệp có làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân hay không, doanh nghiệp nào được cấp phép, doanh nghiệp nào chưa được cấp phép khai thác thì ông hứa sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi khi có sự đồng ý của cơ quan cấp trên? Sau khi làm việc với người đứng đầu chính quyền xã, chúng tôi xuống với người dân thôn Phúc Trí. Tại đây, chúng tôi được nghe những ý kiến bức xúc của người dân. Bao đời nay đồng bào Mường thôn Phúc Trí nói riêng và người dân xã Yên Lâm nói chung sống một cuộc sống yên bình. Thế nhưng từ ngày các doanh nghiệp ồ ạt về địa phương khai thác đá thì cuộc sống nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn. Người dân trong thôn liên tục phải đối mặt với những bất ổn và nguy hiểm. Cả thôn hiện có khoảng hơn mười doanh nghiệp khai thác đá. Trong đó, doanh nghiệp Phúc Hương nằm trên địa bàn của thôn Phúc Trí, bãi khai thác liền kề với những ngôi nhà của người dân. Mỗi khi mìn nổ, đá sập xuống là những ngôi nhà bé nhỏ của người dân trong thôn lại rung lên bần bật. Những bức tường nứt toác, những mái ngói vỡ nham nhở do đá bay vào, ruộng vườn phủ một lớp bụi đá, không khí bị ô nhiễm nặng. Thiệt hại mà việc khai thác đá gây ra cho cuộc sống của người dân nơi đây rất nghiêm trọng. Chị Trần Thị Chúc dẫn chúng tôi đi quanh ngôi nhà mình, chỉ cho xem nơi đá văng làm chết con lợn. Rồi chị kể: "Cứ thấy thông báo sắp nổ mìn là chúng tôi chạy, chạy đâu thì chạy, miễn giữ được thân của mình. Đá bắn rào rào, bụi bay trắng trời, phủ trắng cả cây cối, nhà cửa… Người lớn có sức khỏe thì còn đỡ, nhưng lo nhất bọn trẻ con đi học, lắm đứa chạy mìn ngã văng xuống ruộng, xuống mương. Có lần tôi ngồi bế đứa cháu trong bếp, đá văng vào đầu, chảy bao máu khiến tôi phải đi cấp cứu. Con đường làng trước đây vốn lành lặn là thế, nhưng xe chở đá chạy suốt ngày nên bây giờ đã bị cày nát, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa đi không cẩn thận là ngã như chơi". Vợ chồng bà Mùi đã hơn 80 tuổi, nhà ngay kề bên cạnh nhà chị Chúc tâm sự: “Những tưởng chỉ phải chứng kiến cảnh bom mìn trong thời chiến tranh, ai dè cuối đời sống trong thời bình mà vẫn phải chạy mìn như chạy bom thời chiến. Đã thế, nổ mìn chẳng vào giờ giấc nào cả, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Những vi phạm về an toàn lao động và coi thường pháp luật trong khai thác đá của các doanh nghiệp đã và đang diễn ra từng ngày, từng giờ. Các doanh nghiệp còn đắp mương thoát nước của thôn, rồi xây “đền” một con mương thoát nước bé tí teo, mỗi khi trời mưa, ruộng đồng lại bị ngập úng, lúa chết, chăn nuôi cá không được thu... Chị Trần Thị Phương, một nông dân trong thôn cho hay: "Vụ mùa này gia đình tôi ba lần phải cấy lại do ruộng bị ngập, xót của quá nhưng không biết kêu ai. Nhưng vẫn còn đỡ hơn một số gia đình trong thôn nước ngập sâu còn không cày cấy gì được”. Một xã thuần nông giờ chẳng còn làm nông nghiệp được nữa thì biết lấy gì mà sống? Vẫn biết, các doanh nghiệp về sẽ góp phần giải quyết được một phần việc làm cho thanh niên địa phương, làm tăng thu nhập cho người dân nơi thôn nghèo, nhưng cái lợi thì ít mà cái hại thì nhiều. Người dân thôn Phúc Trí chúng tôi nói riêng và xã Yên Lâm nói chung không mong gì hơn là được yên ổn làm ăn. Nếu các doanh nghiệp muốn khai thác đá thì phải đặt sự an toàn cho người dân xung quanh lên hàng đầu, đừng vì cái lợi trước mắt mà gieo nỗi sợ và tai họa cho người khác".

Trời nhập nhoạng tối, chia tay những người dân thôn Phúc Trí, chúng tôi vẫn canh cánh trong lòng khi nghĩ về mong ước nhỏ nhoi của người dân nơi đây là được sống yên bình, không phải lo chạy mìn, không phải sống trong cảnh ô nhiễm... Nhưng biết đến bao giờ? Người dân bức xúc từ lâu, kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đã đến lúc chính quyền xã Yên Lâm và huyện Yên Định cần phải có giải pháp để trả lại sự bình yên cho một vùng quê nghèo.

CÙ THU HƯƠNG