QĐND - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa dự thảo Thông tư hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2020”. Theo đó, những học sinh từng tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế chỉ được cấp học bổng các ngành khoa học cơ bản, nếu đáp ứng được những yêu cầu về ngoại ngữ.
Tâm sự với chúng tôi, một số em từng thi học sinh giỏi quốc tế cho biết, các em còn ngần ngại khi tham gia học bổng này vì sợ sau này phải “bó buộc” trong các viện nghiên cứu trong nước; bởi chưa đáp ứng được nhu cầu về đãi ngộ và điều kiện làm việc. Mặt khác, Bộ GD-ĐT quy định “chỉ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ nếu có tối thiểu 10 học viên/lớp có cùng trình độ", khiến các em khó có điều kiện theo học vì trình độ ngoại ngữ của học sinh khác nhau.
Thế nên, hướng đi của nhiều học sinh từng tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế là tự học ngoại ngữ ở các cơ sở dân lập, sau đó ứng tuyển học bổng của các đại học nước ngoài, chứ không đi theo đường học bổng Chính phủ. Nếu cứ để điều này tiếp diễn thì có thể chúng ta sẽ lãng phí đáng kể tài năng. Mặt khác, cũng không thể “nhốt” họ trong nước, dưới các “khung-bậc” công chức-viên chức cứng nhắc, vì sẽ làm kìm hãm tài năng của họ. Bởi vậy, vấn đề quan trọng là cần đổi mới cách bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Trước hết, cần mở rộng các đối tượng được thụ hưởng học bổng Chính phủ theo hướng không chỉ có những người từng thi học sinh giỏi quốc tế, mà kể cả những em đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia bắt đầu từ năm 2015. Thực ra, đây không phải là việc làm mới, mà từng được áp dụng ngay khi đất nước còn chiến tranh, những học sinh giỏi nhất vẫn được cử đi du học để sau này về xây dựng đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Cũng cần mở rộng các ngành nghề đào tạo, không chỉ giới hạn trong khoa học cơ bản, mà phải có thêm khoa học ứng dụng như: Kinh tế, công nghệ sinh học, y học, điều khiển tự động…
Một vấn đề nữa là đãi ngộ như nào với các tài năng trẻ? Phải vừa khơi dậy tinh thần dân tộc của các tài năng trẻ, vừa có cơ chế mềm dẻo để họ có thể làm việc trong môi trường toàn cầu. Nghĩa là không nên bó buộc họ thành công chức-viên chức, mà có thể ở dạng hợp đồng lao động, được phép làm việc vài tháng ở Việt Nam rồi có thể tiếp tục làm việc ở nước ngoài với mức lương không bị giới hạn, phù hợp với điều kiện tài chính của đơn vị sử dụng.
Đặc biệt, khi Chính phủ chủ trương chuyển đổi các trường học, viện nghiên cứu… theo mô hình doanh nghiệp, thì việc sử dụng nhân tài lại càng thêm linh hoạt, có điều kiện quốc tế hóa.
HOÀNG TUÂN