Năm học tới, các em nhỏ này sẽ được đến trường?

12 năm qua, hơn 10 hộ dân ở xóm Lò Gạch thuộc tổ 7 (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), sống tạm bợ trong những ngôi nhà thấp lè tè và ẩm ướt. Họ không có hộ khẩu, trẻ em không có giấy khai sinh và thất học...

Sau hơn 3 giờ đi xe máy, qua địa phận huyện Chư Sê, xuôi “đèo lửa” chừng 30km, là đến phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, nơi đây có một xóm nhỏ, toàn dân ngụ cư, dân trong vùng gọi là xóm Lò Gạch.

Cư dân đầu tiên mà chúng tôi gặp là chị Ngô Thị Tình, một trong 10 hộ dân xóm Lò Gạch này. Khuôn mặt chị hốc hác, tóc đỏ hung, có lẽ do khí hậu khắc nghiệt và cũng do cả cuộc sống vất vả, nên mới 38 tuổi mà trông chị như ngoài năm chục, các nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ. Vợ chồng chị có tới 5 đứa con, nhưng chẳng đứa nào học qua được lớp 5. Chị Tình kể: “Gia đình chị ở Vĩnh Phúc, vì không có đất sản xuất, nên quanh năm suốt tháng cứ đi làm thuê cuốc mướn, nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Đầu năm 1995, chị Tình đành phải dắt díu đàn con cùng chồng rời quê hương đi tìm kế sinh nhai. Người ta nói vùng đất Phú Bổn (Ayun Pa) màu mỡ, cứ đi sẽ có việc để làm. Tìm mãi rồi gia đình chị cũng có nơi dừng chân, đó là cái xóm Lò Gạch này. Chồng chị bại liệt không làm được việc nặng, nhưng anh cũng cố gắng giúp được chị những việc vặt trong nhà. Các con của chị lớn lên cứ như củ sắn, củ khoai, cũng may là chúng ít đau ốm, đứa lớn chăm đứa nhỏ, và cứ thế tồn tại. Ước mơ duy nhất của chị Tình là có tiền để đưa chồng đi chữa bệnh và cho các con đi học để biết được cái chữ, con số sau lớn lên hy vọng chúng thoát nghèo…”.

Rời nhà chị Tình, trên đường ra “công trình” lò gạch, thì chúng tôi gặp cháu Nguyễn Văn Trung. Mới 15 tuổi, nhưng Trung đã là lao động chính, khuôn mặt già trước tuổi. Trung cho hay, cháu rất muốn đi học nhưng không có giấy khai sinh. Không có giấy khai sinh thì không được đến trường, thích cái chữ quá, gia đình xin cho cháu theo học với cô Lê Thị Nhất (mọi người quen gọi là bà giáo làng). Có điều “bà giáo làng” chỉ dạy hai môn: Toán, văn và chương trình cũng chỉ đến lớp 5, nên cháu phải nghỉ học theo bố, mẹ đi làm gạch. Gia đình Trung quê Quảng Bình vào đây lập nghiệp, trên đường đi bị kẻ cắp móc túi lấy hết đồ đạc, giấy tờ. Từ đó cháu không có giấy khai sinh nên không thể đăng ký đi học được. Một cậu bé 15 tuổi suốt ngày phải đi làm thuê cũng chỉ kiếm được từ 15.000 đến 20.000 đồng để phụ giúp gia đình.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, người dân ở xóm Lò Gạch này vẫn tồn tại, vẫn sinh con, nhưng tất cả mọi thứ đều phải làm “chui”. Bên trong những ngôi nhà nhỏ tạm bợ, xập xệ, tuềnh toàng, chúng tôi nhẩm tính tổng cộng có tới 40 đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường. Nhưng cháu nào học cao nhất cũng chỉ tới lớp 5, còn đa phần đều lớp 3, lớp 4 là phải nghỉ học. Gọi là lớp chứ thực ra các cháu chỉ biết đọc, biết viết mà thôi, vì “bà giáo làng” chỉ dạy có hai môn toán, văn theo chương trình sách giáo khoa cũ. Và, dù có thương các cháu đến mấy, “bà giáo làng” cũng chỉ đủ khả năng dạy các cháu cách viết và làm những bài toán cộng, trừ, nhân chia đơn giản… Nhìn những khuôn mặt thơ ngây, song sớm phải rời bỏ ước mơ để cùng gia đình mưu sinh cuộc sống, sự thiệt thòi ấy nếu không được các cấp chính quyền sớm quan tâm giải quyết, sẽ còn mãi đeo đẳng với các em. Chị Ngô Thị Tình mong mỏi: Chúng tôi định cư ở đây hơn chục năm rồi, rất mong chính quyền quan tâm, giúp đỡ cho chúng tôi được nhập khẩu để con chúng tôi làm được giấy khai sinh, được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình.

Đặt vấn đề với lãnh đạo địa phương về tình trạng trên, ông Nay Thin, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình hứa sẽ chỉ đạo ngay cho công an phường nhanh chóng điều tra, xác minh những hộ đã sinh sống ở Lò Gạch này, hộ nào có đủ điều kiện, sẽ tiến hành các thủ tục để nhập hộ khẩu vào địa phương. Những hộ còn thiếu các giấy tờ cần thiết, công an và các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn để bà con bổ sung, với quan điểm không để cho nhân dân sống “chui” như hiện nay. Đối với các cháu sinh ra ở đây, có giấy chứng sinh của trạm y tế, sẽ được làm giấy khai sinh ngay để các cháu đủ điều kiện đến trường. Với các cháu từ 15 tuổi, chính quyền sẽ có trách nhiệm thống kê, lập danh sách đề nghị cho các cháu được hỗ trợ theo Quyết định của Chính phủ về ngăn ngừa tình trạng trẻ em bị lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại, giúp các cháu được đi học, tìm việc làm có thu nhập ổn định…

Như vậy, hướng giải quyết cho các cư dân “tự do” ở đây đã có, trẻ em ở xóm nhỏ này sắp được bình đẳng với các bạn cùng trang lứa. Rất mong chính quyền các cấp sớm vào cuộc, để năm học mới sắp đến, tất cả các em trong độ tuổi ở đây đều được cắp sách đến trường.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI