Hình ảnh tại thôn Đắc Dé, xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum.

Trung tuần tháng 11-2008, chúng tôi có dịp về các thôn làng nơi đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện: Sa Thầy, Tu Mơ Rông và thị xã Kon Tum sinh sống. Đến đâu chúng tôi cũng gặp những thiếu phụ còn rất trẻ nhưng đã con bồng, con bế...

Vỡ “kế hoạch” triền miên

Xã Đắc Rơ Nga cách trung tâm huyện Đắc Tô hơn 20km, nhưng giao thông còn cách trở nên xa lắc... Vốn là xã đặc biệt khó khăn, lại có tới 99% dân số là người Xơ Đăng nên đời sống bà con còn nhiều khó khăn.

Ở đây, hầu hết các cặp vợ chồng đều có từ 4 con trở lên; có cặp có tới 8 con, vậy mà khi chúng tôi hỏi có sinh thêm nữa không, họ đều cười và gật đầu. Chị Y Thiêm có 4 con gái, năm nay mới ngoài 30 tuổi mà cứ ngỡ như đã gần 50. Có lẽ do sinh đẻ nhiều, đẻ dày (3 năm đôi), trong khi cuộc sống lại kham khổ, thiếu thốn khiến chị Y Thiêm già trước tuổi. Đã có 4 mặt con, vậy mà chị vẫn bảo: “Mình phải đẻ nữa để có cả con gái, con trai như các chị em khác”. Ở thôn Đắc Dé, cũng như cả xã Đắc Rơ Nga này, hầu hết những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ như Y Thiêm đều có từ 3 con trở lên.

Cũng như Đắc Rơ Nga, đồng bào Xơ Đăng ở thôn Kon Hia 2, xã Đắc Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tình trạng sinh đẻ không kế hoạch rất phổ biến. Thôn có 37 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thì có tới 30 cặp có từ 3 con trở lên. Nhiều cặp còn khá trẻ mà đã có từ 5 đến 7 con. Anh A Sơn, Chủ tịch UBND xã Đắc Rơ Ông giới thiệu chúng tôi tới gia đình chị Y Den. Chị Y Den năm nay 44 tuổi, làm mẹ của 8 đứa con, đứa lớn nhất đang học lớp 11, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi. Theo Y Den, chị cũng như nhiều phụ nữ khác ở thôn Kon Hia 2, không biết dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, nên cứ có bầu là sinh con.

Không chỉ ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà ngay ở trung tâm như thị xã Kon Tum, tình trạng “vỡ kế hoạch” vẫn còn phổ biến. Cụ thể, xã Đắc Rơ Wa có 497 hộ với 2.692 nhân khẩu, trong đó 95% dân số là người Ba Na. Từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm xã có khoảng 70 trẻ được sinh ra, trong đó hơn 55% trẻ là con thứ 3. Và Đắc Rơ Wa, là xã có tỷ lệ sinh con từ thứ 3 trở lên cao nhất thị xã Kon Tum. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ biết và áp dụng các biện pháp tránh thai trong xã chỉ đạt hơn 60%. Từ năm 2003 đến nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong toàn tỉnh Kon Tum bình quân 2,4%/năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm hơn 30% trong tổng số người sinh con và là tỉnh dẫn đầu trong số 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao nhất cả nước.

Đói nghèo đeo đẳng

Bí thư Đảng ủy xã, ông A Giáo, cho biết: “Đắc Rơ Nga có dân số hơn 2.400 nhân khẩu. Mặc dù xã có diện tích đất canh tác bình quân 2,5ha/hộ, nhưng do tập quán canh tác lạc hậu, lại cộng thêm tình trạng sinh đẻ không có kế hoạch, đẻ nhiều, đẻ dày, nên thiếu đói vẫn triền miên, khiến công tác xóa đói, giảm nghèo của xã thật khó thực hiện”. Được biết, bà con xã Đắc Rơ Nga hiện đang sản xuất 180ha mỳ (sắn), 175ha cao su, 200ha lúa, 170ha bời lời và chăn nuôi 1.700 con trâu bò, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Cây cao su đang thời kỳ kiến thiết cơ bản, chưa cho thu hoạch nên thu nhập bình quân năm 2008 này của nhân dân Đắc Rơ Nga ước đạt 380kg lương thực quy thóc/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 60%, là một trong những xã nghèo nhất huyện Đắc Tô. Sinh đông con nên việc chăm sóc cho con cái học hành của gia đình Y Den cũng như các hộ khác ở thôn Kon Hia 2 thực sự không được chu đáo; trẻ con nheo nhóc, rách rưới, thậm chí cái ăn cũng bữa đói bữa no. Bản thân chị Y Den đã thấm thía nỗi vất vả, cực nhọc khi quanh năm vợ chồng phải làm việc quần quật trên 2ha đất rẫy mà vẫn không đủ nuôi 10 miệng ăn. Y Den bảo: “6 cháu đi học, may mà được Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi miễn các khoản đóng góp và cấp sách vở, nếu không vợ chồng mình chẳng biết làm cách nào để lo được các khoản chi phí cho các con”. Với dân số hơn 390 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53%, Kon Tum hiện đang là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo hơn 20%, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 88,6% tổng số hộ nghèo. Một trong số nguyên nhân tình trạng nghèo đói là do bà con đã không thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, còn sinh quá đông con.

Đảng và Nhà nước ta xác định công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước. Tỉnh Kon Tum cũng đã xác định việc thực hiện công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Thế nhưng, trên thực tế việc thực hiện Pháp lệnh Dân số ở Kon Tum đã không đạt kết quả như mong muốn. Tình trạng này còn kéo dài sẽ là trở ngại cho công tác xóa đói, giảm nghèo cũng như các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở Kon Tum.

Bài và ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH