QĐND - Mặc dù đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa phương đều xác nhận ông Chương là đảng viên gương mẫu tích cực, được nhân dân địa phương tôn trọng quý mến, nhưng ông vẫn bị khai trừ Đảng vì “bất hợp tác” với chính quyền…

Ông Chương vẫn kiên trì đấu tranh.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại chiến trường Tây Nam với cấp bậc thiếu úy, nhiều huân huy chương và hồ sơ thương binh loại A đã mất 35% sức khỏe, năm 1985 ông Nguyễn Hoàng Chương đưa gia đình rời xứ Nghệ đi kinh tế mới vào Đắc Lắc rồi trở thành công nhân nông trường cà phê Ea Tiêu (nay là Công ty Cà phê Ea Tiêu, thuộc huyện Cư Kuin). Nhiều năm ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi bộ nông trường cho đến khi xin nghỉ mất sức vào năm 1993. Ông được tặng huy hiệu 30 tuổi Đảng vào năm 2007.  

Từ năm 1991, nông trường giao hơn một héc-ta cà phê chết sạch đã thanh lý để ông Chương đầu tư toàn bộ trồng cà phê mới. Như hầu hết gia đình công nhân các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc thời bấy giờ, ông Chương được giám đốc nông trường đồng ý cho làm nhà ở, đóng thuế nông nghiệp hằng năm và sản xuất cà phê trên diện tích đất được giao.

Khi Nhà nước có chủ trương thu hồi lại những diện tích đất hoang hóa, sử dụng kém hiệu quả để chia cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất sản xuất, ban lãnh đạo mới của nông trường Ea Tiêu đưa toàn bộ lô cà phê của hộ ông Chương vào diện đất thu hồi. Gia đình ông Chương choáng váng nghe huyện thông báo phải bàn giao tổng cộng 11.754m2 đất theo lệnh tỉnh, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Từ năm 2008 đến nay ông đã gửi hàng trăm đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng, với lập luận Đảng và Nhà nước không bao giờ chủ trương đẩy một gia đình thương binh, có công với nước vào hoàn cảnh đói nghèo, như cách lãnh đạo nông trường và UBND huyện Cư Kuin đang đối xử với gia đình ông.

Ông Chương làm đơn gửi Chi ủy, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể buôn Kram và buôn Hluk là nơi ông cư trú và sinh hoạt Đảng, đề nghị xác nhận về hoàn cảnh cùng quẫn của gia đình ông nếu bị thu hồi đất. Chi bộ và các tổ chức, đoàn thể, buôn trưởng 2 buôn đều nhiệt tình xác nhận ông Chương là Đảng viên gương mẫu, uy tín, được nhân dân địa phương tin cậy, yêu mến, đồng thời thiết tha đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ để gia đình ông Chương có đất ở và đất sản xuất.

Ngày 22-1-2010, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc ban hành văn bản số 264, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiến hành làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với “trường hợp hộ cá nhân được các tổ chức nông lâm trường giao đất làm nhà ở trước ngày 15-10-1993 nay đã hình thành khu dân cư ổn định”. Thấy gia đình mình hội đủ điều kiện được cấp Giấy CNQSDĐ, ông Chương làm đơn đề nghị chính quyền địa phương xác nhận nhưng không được giải quyết. Do trước sau vẫn không chịu nhận tiền đền bù và bàn giao đất, gia đình ông Chương đã bị UBND xã Ea Tiêu ra chỉ thị cắt điện sinh hoạt, xử phạt hành chính, còn cá nhân ông bị Huyện ủy Cư Kuin ra quyết định khai trừ Đảng.

Mang cả tập hồ sơ đơn thư đến tòa soạn báo để minh chứng cho điều mình nói, ông Chương chua chát: Đẩy một gia đình thương binh vào bước đường cùng để lấy đất cấp cho người nghèo đã là chuyện vô lý. Nhưng thực tế còn vô lý hơn khi huyện định giá đền bù toàn bộ tài sản trên 11.754m2 đất sắp thu của gia đình tôi chỉ có 160 triệu đồng, mà ngay sau đó lại bán đấu giá cả dải đất quanh đó với giá khởi điểm 126 triệu đồng cho mỗi lô chỉ rộng 210m2.

Phóng viên đã trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Lê Xuân Nhân, ông Nhân khẳng định: Các quyết định “cực chẳng đã” của huyện đối với hộ ông Chương chẳng có gì sai về mặt pháp luật, tuy quả thật có “thiếu tình người”. Còn Phó bí thư thường trực huyện ủy Cư Kuin Trần Đình Quế than: Khai trừ một người tốt như ông Chương ra khỏi Đảng là điều đáng đau xót. Chỉ bởi ông cứ khăng khăng đấu tranh mà không chịu hợp tác với chính quyền… 

 Hoàng Thiên Nga