Cúm gia cầm đang "gõ cửa" khi mùa lạnh tới. Tuy nhiên các địa phương đang có 2 nỗi lo lớn. Thứ nhất lượng gia cầm khổng lồ không thuộc diện bắt buộc tiêm phòng đợt II năm 2009 đang bị thả nổi. Thứ hai, cán bộ thú y cơ sở chán nản vì tiền công tiêm quá bèo bọt.
Vịt thì tiêm, ngan, gà thì... miễn!
Về Kim Sơn, huyện vừa có dịch cúm A/H5N1 ở tỉnh Ninh Bình hồi tháng 2/2009 thấy mà lo. Ông Trần Văn Lập (xóm 7 xã Ân Hòa) cho biết đàn vịt đẻ gần 600 con của gia đình ông vừa được cán bộ thú y xã tiêm phòng vacxin cúm A/H5N1 cách đây ít ngày. Tuy nhiên ông Lập cũng như các hộ dân tại xã Ân Hòa cho biết đợt tiêm phòng vừa qua chỉ có vịt lớn là bắt buộc phải tiêm mà thôi, còn gà, ngan...thì chẳng thấy ai bảo tiêm phòng . Anh Dương Văn Phát, cán bộ thú y xã Ân Hòa giải thích sở dĩ như vậy là vì đợt tiêm phòng lần II năm 2009 này, theo quy định của tỉnh chỉ có vịt là bắt buộc phải tiêm toàn bộ. Còn như gà thì hộ nào nuôi với quy mô trang trại lớn mới bắt buộc. Mà cả xã Ân Hòa thì làm gì có trang trại gà nào? Vì thế nên mặc dù cả xã có tới hơn 6.000 con gà nhưng đợt này gần như không tiêm.
Cũng như xã Ân Hòa, xã Tiên Nội (Duy Tiên, Hà Nam) hiện đàn ngan với số lượng lớn trên 10 nghìn con, tương đương với số lượng đàn gà và vịt nhưng năm nay chưa được tiêm phòng lần nào. Chủ tịch UBND xã này lo lắng: “Tôi không hiểu sao ngan hay vịt thì cũng đều là gia cầm cả nhưng chẳng thấy tiêm phòng gì?”.
Xung quanh những thắc mắc của PV NNVN về chuyện tiêm phòng bắt buộc hay không bắt buộc, ông Đinh Quốc Sự - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, theo kế hoạch tiêm phòng vacxin cúm gia cầm năm 2009 thì chỉ có đàn vịt đẻ, vịt từ 14 ngày tuổi trở lên và gà đẻ nuôi có tính thương mại theo hướng công nghiệp mới bắt buộc phải tiêm. Theo tiêu chí này, tổng số đàn gia cầm của tỉnh Ninh Bình đăng ký tiêm phòng lần II năm 2009 chỉ chưa tới 1 triệu con. Vì số lượng “khiêm tốn” như thế nên tới ngày 25/10, việc tiêm phòng đã cơ bản hoàn thành với tỉ lệ đạt 130% so với kế hoạch!?
Tuy nhiên cũng theo ông Sự thì đàn gà với số lượng trên 3 triệu con, đàn ngan trên 500 nghìn con...ở tỉnh này gần như chưa được tiêm mũi nào.
Ông Sự băn khoăn: “Nói tỉ lệ tiêm phòng đạt cao như thế tức là so với kế hoạch đăng ký đối với gia cầm thuộc diện bắt buộc phải tiêm phòng mà thôi. Chứ nếu so với tổng đàn gia cầm – thủy cầm toàn tỉnh thì tỉ lệ này có đáng là bao. Thứ nữa nói là gà đẻ có tính thương mại, gà nuôi trang trại công nghiệp thì mới bắt buộc phải tiêm phòng. Nhưng nuôi bao nhiêu con, nuôi như thế nào mới là gà nuôi thương mại thì chúng tôi chũng chịu. Vả lại cả tỉnh Ninh Bình tuy có đàn gà 3 triệu con cũng là nhiều, nhưng chỉ ra nuôi “trang trại có tính thương mại” thì hiếm lắm”.
Mượn cả bên Y tế đi tiêm!
Đến ngày 20/10, Hưng Yên là một trong những tỉnh đi đầu về tốc độ tiêm phòng ở ĐHSH với tỉ lệ đạt gần 90% kế hoạch. Sở dĩ công tác tiêm phòng tại đây diễn ra chóng vánh như vậy một phần vì tỉnh này có chính sách hỗ trợ cho công tác tiêm phòng khá tốt. Ngoài khoản “quy định cứng” công tiêm phòng 100đ/con gia cầm, tỉnh còn hỗ trợ thêm 100đ/con. Vào các đợt tiêm phòng tập trung, các địa phương kinh phí dồi dào còn hỗ trợ thêm cho cán bộ thú y cấp xã vài ba trăm nghìn. Tuy vậy khi trao đổi với PV NNVN, đa phần những cán bộ thú y cơ sở tại đây vẫn chưa lấy gì làm hài lòng về mức thù lao này.
Anh Phạm Văn Bằng, cán bộ thú y thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động) kể khổ: “Đàn gia cầm của thị trấn Lương Bằng tới hơn 40 nghìn con nhưng chẳng có hộ nào có quy mô tới vài trăm con nên mỗi đợt tiêm phòng chỉ còn cách... chạy sô quanh xã. Trong khi cả xã chỉ có một cán bộ thú y nên mỗi đợt tiêm phòng đều phải mượn thêm của Trạm Y tế xã vài người triển khai. Nói thực, công tiêm một con gà 200 đồng, một người một ngày tiêm cật lực cũng tới nghìn con. Công như vậy là chấp nhận được. Tuy nhiên mình học cái nghề thú y ra trường tức là lao động trí óc rồi. Mà đâu phải làm cán bộ thú y xã là đi tiêm phòng quanh năm? Đã thế mỗi đợt tiêm phòng một mình mình đâu có làm được, còn trăm cái khó”.
Như anh Bằng cũng còn là may vì mỗi đợt tiêm phòng UBND thị trấn còn có chút ngân sách, trích ra để chi cho công tác tuyên truyền, ăn trưa, trích cho tổ tiêm phòng của xã vài ba trăm nghìn bồi dưỡng. Chứ như ở xã Vũ Xá (huyện Kim Động) thì nực cười hơn. Xã này có một cán bộ thú y già đã 75 tuổi là cụ Nguyễn Văn Tuyến mấy chục năm nay vẫn chưa tìm ai ra để thay thế. Kể chuyện tiêm phòng, cụ Tuyến bảo: “Xã nghèo nên làm gì có bồi dưỡng thêm. Đợt tiêm phòng vừa rồi cả tổ thú y xã 5 vị chỉ được mỗi tiền “đầu con” (200đ/con) khoảng 1,5 triệu. Nhưng đâu phải cứ chia đều ra? Đi tới thôn nào còn phải nhờ ông trưởng thôn ấy hô hào bà con thì mới tiêm được. Rồi thì nhờ anh tuyên truyền ở xã thông báo cho bà con nhốt gà vịt cả tuần liền...Thế là cũng phải chi cho họ mỗi chỗ dăm ba chục một trăm. Thành thử ra đi tiêm phòng đúng là công cốc”.
Ông Tuyến kể chuyện có hôm nhiều nhà họ bận việc, phải tiêm cả ban đêm. Lúc về họ còn biếu mình dăm ba chục để bồi dưỡng. Chứ trông vào tiền công tiêm phòng của...nhà nước thì có nhịn đói.
Theo Baocongthuong