Chùa Thạt Luổng, biểu tượng quốc gia – một điểm đến du lịch nổi tiếng của nước Lào

Tôi may mắn được sang thăm đất nước Lào hai lần. Dù chưa có dịp đi tham quan, thưởng ngoạn hết các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở đất nước “Triệu Voi”, nhưng những địa danh tôi qua, những con người tôi gặp đã giúp tôi phần nào cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của nền văn hóa và mảnh đất “núi liền núi, sông liền sông” với nước Việt Nam ta.

Vừa đặt chân xuống Thủ đô Viêng Chăn, trước mắt chúng tôi hiện ra những ngôi chùa dát màu vàng trông thật lóng lánh, lung linh. Nơi đầu tiên chúng tôi đến thăm là ngôi chùa Thạt Luổng. Được xây dựng từ năm 1566 dưới triều vua Xệt-thả-thi-lạt theo mô hình một nậm rượu trên phế tích của một ngôi đền Ấn Độ thế kỷ XIII, Thạt Luổng có tháp chính cao 45 mét, bao quanh là các tháp phụ, tất cả đều được sơn son thếp vàng rực rỡ, uy nghiêm. Thượng úy Khăm-pheng, sĩ quan liên lạc ở Cục đối ngoại (Bộ Quốc phòng Lào), người dẫn chúng tôi đi tham quan nói đầy vẻ tự hào: “Mỗi lần nhắc tới nước Lào, người dân chúng tôi nghĩ ngay đến Thạt Luổng. Vì ngôi chùa này là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia Lào. Hình ảnh chùa Thạt Luổng được in trên quốc huy và trên mặt tiền giấy của Nhà nước Lào. Mỗi lần người Lào xa quê, nhìn thấy Thạt Luổng là nhìn thấy “quốc hồn” của dân tộc mình”.

Vào thăm chùa Phra Keo, chúng tôi như lạc vào “thế giới nghệ thuật” bởi những tác phẩm điêu khắc, chạm trổ và hiện vật quý hiếm đều dát bằng vàng, bạc, ngọc thạch lung linh sắc màu. Chùa Phra Keo không chỉ thờ tượng, phật, mà đây còn là một bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đạo giáo Lào. Không “choáng ngợp” như chùa Phra Keo, bước vào chùa Wat Sisaket, chúng tôi cảm thấy tâm hồn như lắng đọng hơn bởi nét đẹp cổ kính của ngôi chùa này. Khuôn viên chùa thoáng đãng với những cây Chăm-pa cổ thụ đang độ mùa đơm hoa tỏa hương thơm ngát, mái chùa được lợp bằng những viên ngói đậm màu nâu đỏ cùng những bức chạm trổ cổ kính khiến bất cứ du khách nào vào thăm nơi đây cũng có một tâm trạng hoài cổ. Lưu giữ hơn 10.000 bức tượng phật lớn, nhỏ và là thư viện chứa nhiều sách cổ viết bằng tay trên lá cọ, chùa Wat Sisaket cùng với Thạt Luổng và Phra Keo là ba ngôi chùa cổ có kiến trúc đẹp và nổi tiếng nhất ở đất nước Lào.

Rời Viêng Chăn, chúng tôi đến tham quan cố đô Luông Phra-băng- Di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO vinh danh từ năm 1995. Luông Phra-băng từng là kinh đô của quốc gia Lạn Xạng (Vương quốc Triệu Voi) từ thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XX. Nằm trên núi rừng hùng vĩ, Luông Phra-băng hấp dẫn du khách bởi không gian thanh bình và vẻ đẹp thơ mộng của phong cảnh sơn thủy hữu tình được hòa quyện với vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy của 40 ngôi chùa cổ do bàn tay tài hoa của các thế hệ nghệ nhân Lào làm nên. Chùa Wat Xieng Thong được xây dựng từ giữa thế kỷ XVI dưới thời vua Say Se-thát-si-rat đến nay vẫn giữ được dáng hình nguyên thủy với kiến trúc vừa mang phong cách các ngôi chùa thờ Phật ở Ấn Độ, vừa có những nét độc đáo của Phật tiểu thừa ở Lào. Theo con đường nhỏ về phía đông bắc, chúng tôi rẽ vào thăm chùa Wat Phousi, nơi có tượng Phật Di Lặc Kackayana và chùa Phra Bat Nua có dấu vết bàn chân Phật khổng lồ. Vượt qua hơn 300 bậc thang, chúng tôi đứng lên đỉnh đồi Phousi, địa điểm lý tưởng nhất để được ngắm toàn cảnh kinh đô cổ bên bờ sông Mê-kông hiền hòa. Từ đỉnh tháp That Chom-si với tuổi đời hơn 1 thế kỷ nhìn xuống, cố đô Luông Phra-băng hiện ra như một bức tranh tráng lệ, huy hoàng. Hình ảnh sâu đậm nhất còn in mãi trong trái tim tôi là những đoàn sư tăng mặc áo cà sa vàng ruộm nối gót nhau đi khất thực trên đường phố đã tôn lên vẻ đẹp tĩnh tại, trầm mặc của cố đô này.   

Sư thầy Xa-xỉ-mộng, một trong những người trụ trì nhiều năm nay ở chùa Wat Phousi cho tôi biết: Lào là xứ sở của Phật tiểu thừa và 90% dân số theo đạo Phật. Du nhập từ thế kỷ VII, đến thế kỷ XIV Phật giáo mới trở thành quốc đạo của nước Lào. Cả nước hiện nay có hơn 1.400 ngôi chùa lớn nhỏ. Với số dân gần 6 triệu người, nước Lào có tỉ lệ chùa cao nhất thế giới nếu tính theo đầu người. Đối với dân tộc Lào, chùa gắn liền với trường học, gắn cả với đời nên sư sãi ăn uống bình thường như dân dã. Có lẽ vì thế, không chỉ riêng tôi, ai đến thăm nước Lào cũng được thưởng ngoạn vẻ đẹp huyền ảo và cảm nhận sự yên ả, thành kính mà cũng thật gần gũi ở những ngôi chùa này.

Lăm-vông, điệu múa truyền thống của dân tộc Lào làm “say lòng”  bao du khách. Ảnh: NÉT VĂN

Yêu chùa, yêu những giá trị nhân đức cao cả của nhà Phật, người Lào rất đỗi hiền hậu, mến khách và luôn coi trọng chữ “hòa”, chữ “hiếu” với bạn bè. Tính cách đó thể hiện rõ trong phong tục buộc chỉ cổ tay. Trong buổi giao lưu tại Tỉnh đội Luông Phra-băng, chúng tôi được các bạn buộc vào cổ tay mình rất nhiều sợi chỉ trắng với một quan niệm: Chỉ quấn trên cổ tay ai càng nhiều thì càng gặp bao điều may mắn, tốt lành. Nữ nhân viên Si-xan-nhỉ ở Ban tuyên huấn Tỉnh đội nói với tôi giọng lơ lớ bằng tiếng Việt: “Quấn chỉ cổ tay còn có ý nghĩa là thắt chặt tình đoàn kết bạn bè”! Nói rồi, nàng thiếu nữ ở xứ sở hoa Chăm-pa đứng dậy, chắp đôi bàn tay lên ngực cúi đầu chào theo nghi lễ truyền thống và mời tôi cùng múa điệu Lăm-vông. Khi giai điệu “Hoa đẹp Chăm-pa” quen thuộc vang lên, như một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào máu thịt, Si-xan-nhỉ thể hiện điệu múa Lăm-vông không chỉ bằng đôi tay dẻo, đôi chân nhịp nhàng, mà bằng cả ánh mắt dịu dàng và nụ cười hồn hậu. Không phải là những vũ công chuyên nghiệp mà Si-xan-nhỉ cũng như các cô gái Lào đã “thổi hồn” vào Lăm-vông, làm cho điệu múa truyền thống của dân tộc Lào “đắm đuối” bao du khách!

Bên cạnh các ngôi “chùa vàng”, Khải hoàn môn và Chợ Sáng nổi tiếng ở Thủ đô Viêng Chăn, đất nước Lào còn có nhiều danh thắng đẹp như: Cánh đồng Chum (tỉnh Xiêng Khoảng) với hàng ngàn chiếc chum bằng đá có niên đại cách đây 1.500 đến 2.000 năm; đền Wat Phu-Di sản văn hóa Thế giới và thác Khone Pha Pheng-thác nước lớn nhất khu vực Đông Nam Á (tỉnh Chăm-pa-sắc); Bảo tàng Hoàng cung (tỉnh Luông Phra-băng); Bảo tàng Dinosaur lưu giữ trọn một bộ xương khủng long 90 triệu năm tuổi (tỉnh Sa-va-na-khét)... Lào còn hấp dẫn du khách quốc tế bởi những lễ hội độc đáo như: Bun Pha Vét (Phật hóa thân) vào tháng 1; Tết cổ truyền Bun Pi May (Tết té nước) diễn ra từ 13 đến 16-4; Bun Bang Phay (pháo thăng thiên) vào tháng 5; Bun Khao Phan Sa (mùa chay) vào tháng 7; Bun Suanghua (đua thuyền) vào tháng 10...

NGUYỄN VĂN HẢI