QĐND - Chỉ nên hỗ trợ thường xuyên với người nghèo, hộ nghèo do hoàn cảnh bất khả kháng

Bên cạnh ý nghĩa tích cực tạo “bệ phóng” để người nghèo vươn lên thoát nghèo, sự trợ giúp từ Nhà nước cũng làm một số người nghèo nảy sinh tâm lý ỷ lại, trông chờ và không chịu nỗ lực thoát nghèo…

Việt Nam giảm nghèo ấn tượng

Trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và quốc tế liên tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng khoản đầu tư của Nhà nước ta cho công tác giảm nghèo vẫn liên tục tăng lên. Nhờ vậy, Việt Nam trở thành một trong những nước thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo ấn tượng nhất thế giới, được bè bạn quốc tế đánh giá cao.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu) nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội và Chính phủ vẫn dành nguồn lực rất lớn cho giảm nghèo. Chỉ trong 8 năm, tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và có tính chất ngân sách Nhà nước là 864.050 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, nước ta đã dành 120.000 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo và đây là lượng vốn rất lớn. “Kết quả của nó hết sức tốt đẹp, không chỉ chúng ta mà bạn bè quốc tế cũng đánh giá rất cao”, Bộ trưởng nói.

Nhờ sự quan tâm ấy, thành tựu giảm nghèo có thể thấy rõ ở cả chuẩn quốc gia và quốc tế. Báo cáo của Chính phủ cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 9,45% năm 2010 (theo chuẩn nghèo cũ) và từ 14,2% năm 2010 xuống 9,6% năm 2012 (theo chuẩn giai đoạn 2011-2015). ở các xã và thôn, bản đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 47% năm 2006 xuống 28,8% năm 2010. Giai đoạn 2005-2012, tỷ lệ giảm nghèo trên cả nước đều đạt và vượt chỉ tiêu, bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,3 đến 2,5%.

Chính vì hiệu quả của chương trình giảm nghèo đã đạt được, nên dù nguồn lực của đất nước trong năm 2014 còn rất eo hẹp, tất cả các chương trình mục tiêu quốc gia khác đều phải giảm đầu tư 50%, nhưng riêng Chương trình Mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không những không bị cắt giảm, mà còn được tăng nguồn lực đầu tư.

Quân đội tích cực tham gia giảm nghèo

Hiệu quả giảm nghèo được tất cả các đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Tuy vậy, một số đại biểu cũng nhấn mạnh, đó là kết quả tổng hợp của nhiều chính sách, nhiều chủ trương và cũng có sự đóng góp rất lớn của xã hội. Bởi thế, cần có sự đánh giá toàn diện hơn về sự đóng góp ấy để khích lệ các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư vào lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo. Điển hình là sự đóng góp của các lực lượng quân đội mà nòng cốt là các doanh nghiệp, các binh đoàn kinh tế-quốc phòng của quân đội.

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên-Huế) đặc biệt nhấn mạnh tới sự tham gia “có hiệu quả, thiết thực của các doanh nghiệp quân đội, các binh đoàn kinh tế-quốc phòng như Binh đoàn 15, 16, các khu kinh tế quốc phòng của các quân khu và các đồn biên phòng dọc biên giới”.

“Tôi xin nêu một số liệu như 15 doanh nghiệp quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng năm vừa qua đã đóng góp gần 20.000 tỷ đồng cho ngân sách của Chính phủ, tạo việc làm cho 185.000 người. Đặc biệt, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) có một ngân hàng bò để cung cấp cho vùng sâu, vùng xa; việc phủ sóng di động, đưa internet về vùng sâu, vùng xa cũng được Viettel đi đầu và làm tốt. 21 trường dạy nghề quân đội đã bồi dưỡng trung cấp nghề cho hàng vạn bộ đội xuất ngũ và con em đồng bào các dân tộc rất có hiệu quả”-đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa nói.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cũng đánh giá: Quân đội nhân dân với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, địa bàn đóng quân trải rộng khắp các vùng miền, nhưng tập trung chủ yếu ở các vùng núi, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, trong thời gian qua đã tích cực tham gia vào việc xóa đói, giảm nghèo. Cụ thể, các đoàn kinh tế quốc phòng, các binh đoàn kinh tế-quốc phòng vừa làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng giao thông đã thu hút, vừa tạo việc làm mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động là người dân nơi đóng quân, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Điều đó đã tạo ra thế trận quốc phòng, an ninh ở các khu vực, địa bàn trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh. “Những người lính quân hàm xanh vừa làm nhiệm vụ giữ biên cương Tổ quốc, vừa là thầy giáo, vừa là thầy thuốc và vừa là cán bộ nông nghiệp để dạy chữ, khám bệnh, hướng dẫn sản xuất cho đồng bào, tích cực tham gia vào việc xóa đói, giảm nghèo”, đại biểu phát biểu. Theo đại biểu, Quân đội nhân dân Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, có tri thức, sát cơ sở, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về mối quan hệ chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với xóa đói, giảm nghèo, từ thực tiễn công tác xóa đói, giảm nghèo của Quân đội nhân dân Việt Nam thời gian qua, đại biểu đề nghị: “Quốc hội cần bổ sung vào Nghị quyết về tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020, giao cho Chính phủ có phương án lồng ghép thực hiện các dự án xóa đói, giảm nghèo khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với các dự án quốc phòng, an ninh trên cùng địa bàn”.

Trị “bệnh” ỷ lại

Tuy không nhiều, nhưng theo đánh giá của các đại biểu, bên cạnh ý nghĩa tích cực tạo “bệ phóng” để người nghèo vươn lên thoát nghèo, sự trợ giúp từ Nhà nước cũng làm một số người nghèo nảy sinh tâm lý ỷ lại, trông chờ và không chịu nỗ lực thoát nghèo để “được” hỗ trợ.

Để khắc phục tình trạng này, đại biểu Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) đưa ra kiến nghị từ cử tri, nên phân loại các hộ nghèo và người nghèo. Chính sách chỉ nên hỗ trợ thường xuyên với người nghèo và hộ nghèo do hoàn cảnh bất khả kháng mà không thể thoát nghèo. Các trường hợp nghèo khác, Nhà nước cần hỗ trợ trong thời hạn nhất định và kèm theo điều kiện cụ thể để người nghèo và hộ nghèo phải chấp hành, vươn lên để thoát nghèo. “Không thể để tồn tại tình trạng người nghèo ở nhà chơi bời cờ bạc, rượu chè say xỉn, đánh đập vợ con, bắt con bỏ học bán vé số, lao động kiếm tiền để nuôi người nghèo còn sức khỏe ngồi nhà uống rượu và nghiễm nhiên được hưởng chính sách giảm nghèo của Nhà nước”, đại biểu nói.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Ngô Thị Minh, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh kể lại câu chuyện hồi ông còn làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Bấy giờ, có một bà cụ chống gậy lên gặp ông để phản ảnh: “Tao già như thế này mà ngày nào tao cũng lên nương. Gia đình tao chỉ hơn gia đình nó một tí thôi thì bảo không được nghèo nên không được hưởng bất kỳ chế độ gì. Còn thằng kia trẻ thế, suốt ngày đánh bi-a rồi nghiện hút, nhưng lại được cho như những nhà nghèo khác, con học không mất tiền, khám-chữa bệnh cũng không mất tiền, cho hết cái này đến cái kia. Thế là chúng mày khuyến khích cho họ lười”. Bởi thế, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, “nhân đạo thì có nhân đạo, nhưng đồng tiền bỏ ra phải có động cơ và động lực”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đồng tình rằng, cần phải có điều kiện cụ thể với người được hỗ trợ thoát nghèo là phải cam kết vươn lên, nỗ lực hết mình và không nghiện hút. Bên cạnh đó, cần có giải pháp tăng cường nhận thức cho người nghèo để họ có ý chí vươn lên thoát nghèo từ sự hỗ trợ của Nhà nước và cảm thấy xấu hổ khi có điều kiện nhưng không vươn lên thoát nghèo. “Những người sức dài, vai rộng mà lười lao động thì dứt khoát phải có cách”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

“Giảm nghèo bền vững” là cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong suốt phiên thảo luận của Quốc hội hôm 7-6 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của Đảng, Nhà nước ta, nhân dân và cử tri cả nước khi ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn như vậy cho công tác giảm nghèo trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn. Một điều rất rõ ràng, không thể đạt được mục tiêu “giảm nghèo bền vững” nếu “bệnh” ỷ lại vẫn chưa bị triệt tiêu…

NGUYỄN CHIẾN THẮNG