QĐND - Đó là cách gọi của người dân đường Nguyễn Văn Công, khu phố 12, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh khi nói về quán nước của ông Nguyễn Thanh Tân.  Sở dĩ có tên gọi này là vì khi đến quán uống nước, khách sẽ được đọc nhiều loại báo được chủ quán sắp xếp ngăn nắp trên kệ.

Ông Nguyễn Thanh Tân mời khách đọc báo.

Sinh năm 1956 tại Quảng Nam-Đà Nẵng, năm 1975, chàng thanh niên Nguyễn Thanh Tân xung phong vào đơn vị D3, Công trường 2-9, thuộc ngành giao thông vận tải Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) để cùng đồng đội tham gia làm những tuyến đường rất khó khăn ở các huyện miền núi như: Phước Lâm-Trà My, Trà My-Tắc Pó… nối với đường Hồ Chí Minh lịch sử.

Ông Tân nhớ lại: “Thời đó, tôi đi làm đường được 49 đồng/tháng, phần mình chỉ sống trong khoảng hơn 10 đồng, số còn lại tôi gửi về nhà phụ giúp ba má nuôi các em ăn học. Bây giờ, mấy đứa em tôi ai cũng học hành tấn tới cả".

Năm 1989, sau khi xây dựng gia đình với cô giáo làng Nguyễn Thị Tuyết Nhung,  đôi vợ chồng trẻ quyết định chuyển vào miền Nam sinh sống. Đến TP Hồ Chí Minh, họ đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Sau khi tích cóp được chút vốn liếng, vợ chồng ông Tân quyết định mua một ao rau muống, rồi san lấp lấy đất làm nhà. Đến năm 1994, ông Tân quyết định mở một quán nước để sinh sống. Nhờ những đồng lãi từ quán nước nhỏ, vợ chồng ông chắp cánh cho cô con gái đầu là Nguyễn Thị Ý Nhi bước vào giảng đường đại học. Hiện nay, cháu đang học năm thứ nhất, Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, còn cô con gái út Nguyễn Thị Thanh An đang học lớp 11 của Trường THPT Gia Định và cũng có ước mơ tiếp nối chị.

Thấy quán nước của ông Tân có rất nhiều đầu báo khác nhau, nào là: Tuổi trẻ, Công an TP Hồ Chí Minh, Thanh niên, Pháp luật, Phụ nữ... chúng tôi hỏi: Thu nhập từ quán nước này có đáng là bao, sao ông có nhiều báo thế? Không ngần ngại, ông Tân cho biết: “Từ ngày mở quán nước đến nay, tôi luôn tiết kiệm một khoản từ tiền lãi để mua báo phục vụ nhu cầu đọc của khách hàng. Người miền Nam có thói quen đam mê đọc báo nên mình đáp ứng nhu cầu của họ. Sau khi khách đọc xong, tôi lại cất đi để làm tư liệu”.

Khách đến uống nước ở quán ông Tân ngoài những trí thức lớn tuổi còn có khá đông học sinh, sinh viên và cả những người lao động nhưng có cùng sở thích đọc sách báo. Khi ngồi uống chén trà nóng, khách hàng chỉ cần hỏi báo mới là được chủ quán đáp ứng ngay. Nguyễn Thế Đoàn, sinh viên Trường Đại học Hồng Bàng, một khách hàng thường xuyên của quán tâm sự: “Em ở trọ gần quán nên hôm nào rảnh rỗi lại ra quán nước của bác Tân để đọc báo. Giá mỗi tờ báo là 3000 đồng, chúng em lấy đâu ra tiền mà mua thường xuyên được. Thế là chúng em rủ nhau ra quán nước của bác Tân. Đến đây, mỗi đứa chỉ uống ly nước khoảng 1000 đồng là thoải mái đọc nhiều loại sách báo mình thích”.

Một cậu bạn của Đoàn góp lời: Không chỉ riêng cánh sinh viên bọn em đâu, nhiều người khách do không kịp mua báo nhưng cần thông tin, họ liền nghĩ ngay đến quán nước của bác Tân. Đến đây mọi nguyện vọng của họ đều được đáp ứng. Bởi bác Tân là người rất ngăn nắp và cẩn thận. Bác phân báo ra nhiều kệ theo từng loại và để thứ tự theo ngày tháng, nên rất dễ tra cứu những thông tin cần thiết.

 Nghe các cháu sinh viên nói về mình, ông Tân giải thích:  Thời còn đi học, tôi rất thích làm báo tường vào mỗi dịp nhà trường phát động. Nói đúng hơn là tôi yêu nghề viết báo. Song, cuộc đời lại rẽ tôi đi theo hướng khác, nhưng tôi vẫn mê và thích đọc báo. Ngày đầu mở quán nước, tôi mua báo để đọc, nhưng khi thấy khách uống nước cũng thích đọc báo, nên tôi sắp xếp, lưu báo lại để mọi người cùng đọc. Tôi giữ báo, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bán báo cũ. Vì tôi luôn tự nhủ, những tờ báo cũ đối với mình chẳng có giá trị là bao, nhưng với một số người lại rất có giá trị. Những người thích đọc báo dễ cảm thông với nhau mà.

Rời quán nước của ông Tân, chúng tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của ông.Việc làm của ông Tân rất đỗi bình thường, nhưng vô cùng ý nghĩa, nó góp phần xây dựng, gìn giữ văn hóa đọc cho các thế hệ người Việt Nam. Rất mong trong cuộc sống, có thêm nhiều quán nước tri thức như quán nước của ông Tân.

Bài và ảnh: Nguyễn Nhung