Bất kỳ ở góc phố nào, lề đường khu chung cư cao tầng, ngã ba, ngã tư thôn quê, thị tứ đông người..., vào bất kỳ giờ nào trong ngày cũng thấy những phản thịt lề đường. Những phản thịt này thường tập trung bán cho dân nghèo, cánh thợ xây, sinh viên trọ học. Tiện thì có tiện nhưng những “ẩn họa” dịch bệnh khó lường vẫn đang quanh quẩn ở các phản thịt lề đường.
Thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cách chợ của xã không xa nhưng người dân vẫn quen mua thịt ở các “phản thịt lề đường” trong làng vì “vừa rẻ vừa tiện”. Cả xã có gần chục phản thịt bán lay lắt từ tờ mờ sáng đến nhá nhem tối. Thịt ở đây lúc sáng trông còn tươi ngon nhưng đến chiều nhiều miếng nom đã lem nhem, ruồi nhặng bâu trông rất mất vệ sinh, vậy mà vẫn có người mua. Có khi thịt ế, hôm sau họ luộc lại, những người đi làm đồng về muộn tiện thể “mua chịu” luôn, về có cái ăn ngay... Có người còn tặc lưỡi: “Ôi thì rửa sạch, đun kỹ, vi trùng nào cũng chết!...”.
Chị Nguyễn Thị Hoa (đường Ngô Quyền, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây) cho biết: Cứ vào lúc 3-4 giờ sáng, chị vào các lò mổ ở Đại Mỗ, Ba La lấy thịt về để bán cả ngày trong khu phố. Người mua buổi sáng thì tha hồ lựa chọn, tiền nào của ấy. Thời gian nghỉ trưa, hết khách, chị cho vào tủ lạnh để đến 16-17 giờ lại mang ra, dùng giấy bản thấm và bày bán đến tối mịt cũng hết. Theo chị, cánh thợ xây đang xây dựng ở khu phố chiều nào cũng “khuân” hộ chị vài cân thịt ba chỉ, mỡ khổ. Hôm nào ế ẩm, chị lại chuyển thịt không bán hết trong ngày sang hàng chả quế, giò xào, nem rán, bánh mì pa-tê cho buổi sáng hôm sau. Thế mà phản thịt đó cũng nuôi được gia đình 5 người mới từ quê ra, 3 đứa con ăn học.
Dịch lở mồm long móng đang là nguy cơ đáng lo ngại. Lâu nay, vệ sinh an toàn thực phẩm mới được chú ý kiểm dịch ở các chợ lớn, các trung tâm thương mại, siêu thị, lò mổ lớn... Riêng các phản thịt lề đường hình như chưa được chú ý. Tuy nhiên, phản thịt lề đường cũng là “cần câu cơm” của không ít nông dân, tiểu thương nghèo. Chúng ta không thể dẹp bỏ ngay một sớm một chiều những kiểu làm ăn nhỏ lẻ, cách mưu sinh như vậy của bà con nông dân. Vì vậy, các ngành chức năng phải kiểm tra và quản lý các phản thịt lề đường, hướng dẫn họ kinh doanh đúng qui định, lấy thịt ở các lò mổ đã kiểm dịch, bán hàng bảo đảm tiêu chuẩn, không lấy thịt ở nơi chưa kiểm dịch hoặc không rõ nguồn gốc... Như vậy, vừa kiểm soát được ẩn họa lở mồm long móng, vừa giữ cho bà con bảo đảm cuộc sống của mình. Các địa phương cần có biện pháp từng bước định hướng, tập trung các phản thịt lề đường vào các khu chợ lớn ở các xã...
NGUYỄN XUÂN SINH (Hà Đông - Hà Tây)