Năm nay đã 56 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ tới người thầy đầu tiên dạy tôi nhận được mặt chữ cái, ghép chữ, gieo vần, tập viết trên những trang giấy kẻ ô ly mỏng tang thời bao cấp.
Thầy là Vũ Đình Côn, đến Tết Đinh Hợi này vừa tròn 80 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh, nền nếp và gia giáo như cách đây 44 năm khi thầy dạy tôi bài học làm người. Tôi còn nhớ tiết học thuộc lòng hôm ấy thầy kiểm tra, tôi ấp úng, ngọng nghịu không đọc được một chữ nào trong bài thơ "Trê và Cóc". Không dám thú nhận chuyện tối hôm trước tôi theo ông anh đi cất vó, đánh nhậy cả đêm ở ngoài đồng nên không thuộc bài. Tôi đã bịa ra lý do: "Tối hôm qua bố em bị ốm phải đưa ra bệnh xá nên không có thời gian học bài". Thầy chỉ cười hiền và nhẹ nhàng:
- Sau giờ tan học em lên gặp thầy ở phòng hiệu bộ.
Đúng giờ, tôi khép nép bước vào phòng hiệu bộ, nhưng trong thâm tâm vẫn tin rằng thầy không phát hiện ra lời nói dối của mình. Nhắc tôi ngồi xuống ghế xong, thầy nghiêm nghị nói:
- Thầy đã biết tất cả, khi nói chuyện với bố em sáng nay. Người ta trước hết phải trung thực. Không trung thực là đạo đức kém. Khuyết điểm của em thầy có thể cho không điểm về đạo đức, nhưng đây là lần đầu tiên em mắc lỗi nên thầy châm chước, mong em đừng bao giờ lặp lại.
 |
| Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy (ảnh: Internet). |
Lời thầy nhẹ nhàng, trìu mến, đầy thương yêu nhưng như những dấu ấn khắc vào trong trí nhớ non nớt của tôi - một cậu bé 12 tuổi. Tôi may mắn có 8 năm liên tục được học thầy, chưa bao giờ thấy thầy to tiếng với ai, kể cả với những học sinh cá biệt. Có một điều mà ngày ấy tôi không hiểu-thầy biết được tất cả những trò "ma mãnh" của cánh học trò để nhắc nhở, rèn rũa chúng tôi. Lương giáo viên ngày ấy thấp lắm, nhưng tôi được chứng kiến nhiều lần thầy tặng vở, tặng bút, tặng phấn, tặng cặp cho các bạn học sinh nghèo. Ngày chủ nhật bao giờ thầy cũng dành buổi sáng đi gặp gỡ phụ huynh các học sinh "có vấn đề", còn buổi chiều trong phòng học lại vang lên tiếng giảng bài của thầy cho các học sinh kém. Năm ấy thằng Dân bạn cùng lớp với tôi bị mổ ruột thừa ở tận bệnh viện huyện - cách trường đến hơn 10km - thầy đã dành cả phiếu đường sữa bồi dưỡng của nửa năm, rồi một mình đi bộ mang lên tận bệnh viện thăm Dân. Khỏi bệnh, Dân học khá hẳn lên.
Trước Tết Đinh Hợi tôi về quê, tìm tới thăm thầy. Vẫn ngôi nhà gỗ 5 gian nhỏ nhưng ấm cúng, vẫn những giá sách cũ chứa đầy kỷ niệm của 50 năm đứng trên bục giảng và những tấm ảnh đen trắng mà thầy Côn chụp cùng học sinh mỗi khi các em lên lớp trên. Vẫn nụ cười hiền và giọng nói nhẹ nhàng, thầy tâm sự:
- Thầy như người chở đò để đưa các em qua sông. Có những chuyến đò bình lặng nhưng cũng có những chuyến đò chòng chành vì sóng vì gió, là người chèo lái phải có tâm và phải vững tay chèo. Cả đời gắn bó với ngành giáo dục, với tuổi thơ có nhiều kỷ niệm lắm, vui nhất là thấy được các em đến đích, trở thành những công dân hữu ích phục vụ cho đất nước, cho nhân dân. Nhưng cũng đau lòng làm sao khi nhận được tin học trò cũ của mình bị vấp ngã vì những việc làm sai trái-Giọng thầy nhỏ lại, đầy tâm tư.
Pha xong ấm trà thầy chắt cho tôi một chén, rồi nói tiếp:
- Vừa rồi Đảng bộ của trường phát động phong trào hưởng ứng Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thầy có ra dự và thấy đây là việc cần làm, nhất là trong ngành giáo dục. Nhưng theo thầy, những người làm thầy, làm cô giống như người cha, người mẹ phải là những tấm gương để các em soi vào. Tấm gương có sáng, có trong thì hình trong gương mới đúng, mới thật. Học tập Bác Hồ kính yêu phải học từ những chuyện nhỏ nhất mà trong các sách giáo khoa, trong văn học, trong các cuốn sách nói về cuộc đời của Bác ở trường nào cũng có rất nhiều.
Thầy rất mong cuộc vận động này có tính liên tục trở thành nếp nghĩ, thành sự tự giác, trách nhiệm của mỗi người thầy trên bục giảng đứng trước học sinh.
CÔNG BẢO
(Cán bộ Trung tâm y tế, huyện Kim Thành, Hải Dương)