Vừa qua, bạn đọc liên tiếp gửi thư về báo Quân đội nhân dân phản ánh những hành vi ăn chặn tiền chính sách đối với người có công với cách mạng (NCCVCM) xảy ra ở nhiều địa phương. Đây thật sự là nỗi nhức nhối, gây bức xúc trong dư luận, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn có hiệu quả.

Những hành vi ăn chặn trắng trợn, tinh vi

Hàng loạt vụ ăn chặn tiền trong lĩnh vực chính sách đối với NCCVCM đã xảy ra ở nhiều địa phương với những thủ đoạn tinh vi, trắng trợn. Trước hết là hành vi của cán bộ làm công tác chính sách ở cơ sở ăn chặn tiền trợ cấp. Một số cán bộ chính sách lợi dụng cương vị của mình và sơ hở của ngành chức năng, của địa phương để lập hồ sơ khống, bớt xén tiền trợ cấp dành cho đối tượng hưởng ưu đãi.

Tại xã Sơn Thượng (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) Đinh Hồng Phương, cán bộ làm công tác thương binh-xã hội lợi dụng việc lĩnh tiền từ huyện về cấp cho NCCVCM trong xã để ăn chặn. Số tiền sai phạm do Phương gây ra lên đến 103 triệu đồng, trong đó tham ô, chiếm dụng gần 90 triệu đồng tiền của NCCVCM. Hay, khi số lượng, địa chỉ của NCCVCM có thay đổi thì lập hồ sơ khống để chiếm dụng tiền như sự việc xảy ra tại phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn với số tiền hàng chục triệu đồng. Ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cơ quan có trách nhiệm cũng phát hiện gần 40 trường hợp dù đã chuyển hộ khẩu vào miền Nam nhưng vẫn nhận tiền thường xuyên tại địa phương cũ.

Đặc biệt, nhiều hành vi lợi dụng các trường hợp NCCVCM đã chết để cố ý làm trái, tham ô, chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Trong lá thư gửi báo Quân đội nhân dân đề ngày 19-10-2007, anh Nguyễn Văn Minh ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh viết: “Chúng tôi rất bất bình trước việc ông Trần Văn Hải, cán bộ làm công tác chi trả tiền chính sách ở xã Sơn Hồng đã ăn chặn tiền dành cho đối tượng chính sách. Cụ thể, ông Hải lợi dụng một số đối tượng chính sách hưởng tiền trợ cấp bị chết, nhưng không báo cắt kịp thời theo quy định mà cứ để vậy tiếp tục lĩnh tiền, chỉ trả cho thân nhân người được hưởng rất ít, còn lại là chiếm dụng trái phép hơn 20 triệu đồng”. Hành vi gian dối như trên xảy ra ở khá nhiều nơi. Năm 2006, chúng tôi đã có bài điều tra “Tham ô tiền chính sách, sao chưa bị xử lý?” nêu vụ Đinh Xuân Đồi và Đinh Văn Thanh, cán bộ chính sách xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, lợi dụng việc 26 đối tượng NCCVCM đã chết, không cắt tiêu chuẩn mà cứ để vậy lĩnh trợ cấp với số tiền 224 triệu đồng, sau đó Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xử phạt Đinh Xuân Đồi 12 năm tù, Đinh Văn Thanh 6 năm tù, buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm dụng trái phép trả Nhà nước. Ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Hoàng Bình Nguyên, nguyên là cán bộ làm công tác chi trả tiền lương, trợ cấp, đã báo cáo gian dối về nhiều trường hợp NCCVCM đã chết rồi chiếm dụng tiêu xài cá nhân số tiền 104 triệu đồng. Tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, hai cán bộ làm công tác chính sách là Văn Đức Quang và Hồ Linh cũng bằng thủ đoạn tương tự chiếm dụng hàng trăm triệu đồng. Ông Bùi Tá Quảng ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, thương binh hạng 2/4 mất từ tháng 10-2006, nhưng từ đó đến tháng 8-2007, ông Võ Lộc, cán bộ chính sách xã vẫn không báo cắt chế độ của ông Quảng theo quy định mà để vậy lĩnh và chiếm giữ hơn 12,5 triệu đồng tiền trợ cấp, quà Tết, tiền tặng nhân ngày thương binh-liệt sĩ 27-7.

Ngoài ra, nhiều khoản tiền khác dành cho NCCVCM cũng bị chiếm dụng, ăn chặn, gây thất

Tại xã Sơn Thượng (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) Đinh Hồng Phương, cán bộ làm công tác thương binh-xã hội lợi dụng việc lĩnh tiền từ huyện về cấp cho NCCVCM trong xã để ăn chặn. Số tiền sai phạm do Phương gây ra lên đến 103 triệu đồng, trong đó tham ô, chiếm dụng gần 90 triệu đồng tiền của NCCVCM. Hay, khi số lượng, địa chỉ của NCCVCM có thay đổi thì lập hồ sơ khống để chiếm dụng tiền như sự việc xảy ra tại phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn với số tiền hàng chục triệu đồng. Ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cơ quan có trách nhiệm cũng phát hiện gần 40 trường hợp dù đã chuyển hộ khẩu vào miền Nam nhưng vẫn nhận tiền thường xuyên tại địa phương cũ.

thoát. Mới đây, nhiều hộ dân ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam tố cáo về hiện tượng tiền trợ cấp điều dưỡng của NCCVCM ở địa phương bị chiếm giữ: hơn 100 người được hưởng chế độ điều dưỡng với mức tiền 700.000 đồng/người, nhưng nhiều người chưa được nhận. Trong một thời gian dài, cán bộ Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã có sai phạm liên quan đến quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Đầu tháng 9-2007 báo Quân đội nhân dân cũng đã nêu sai phạm liên quan đến trợ cấp cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Còn ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tấn Lực, cán bộ chính sách xã cố tình chiếm dụng tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và thậm chí cả tiền mai táng phí của một thân nhân liệt sĩ.

Quản lý chặt chẽ con người và hoàn thiện cơ chế, chính sách

Những hành vi sai phạm nêu trên gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội mà nguy hại nhất là làm giảm lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến ý nghĩa sâu sắc của chủ trương, chính sách đúng đắn và truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”. Mặc dù kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vẫn dành những đồng tiền quí báu thực hiện chính sách ưu đãi NCCVCM. Đồng thời các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, trong đó có cố gắng rất lớn của cán bộ, nhân viên ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, đã huy động được nguồn kinh phí đóng góp tích cực của nhân dân nhằm trợ giúp NCCVCM hiệu quả hơn. Nét đẹp đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Phạm vào lĩnh vực linh thiêng ấy, hành vi ăn chặn tiền chính sách phải trừng phạt cả về đạo lý cũng như pháp lý. Chúng ta cần tiến hành xử lý kiên quyết, dứt điểm các sai phạm, đồng thời có các biện pháp phù hợp, hiệu quả không để tái phạm hành vi ăn chặn. Muốn vậy, phải có các biện pháp đồng bộ, trong đó quan trọng nhất là quản lý con người và hoàn thiện cơ chế chính sách. Việc lựa chọn và bố trí cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách cần có sự lựa chọn chặt chẽ, tránh sử dụng người yếu về phẩm chất và năng lực chuyên môn. Phấn đấu có đủ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách ở cơ sở theo quy định, nhưng đồng thời phải bảo đảm cả về chất lượng, tăng cường quản lý, giám sát và nếu cần, chủ động luân chuyển số cán bộ, nhân viên này. Chủ động nghiên cứu, ban hành và thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách liên quan đến chế độ ưu đãi NCCVCM, tránh để sơ hở làm nảy sinh hành vi tiêu cực. Dư luận cho rằng, đồng tiền dành cho công tác chăm sóc NCCVCM ít được theo dõi giám sát chặt chẽ, nên các vụ việc sai phạm xảy ra trong thời gian dài nhưng chậm bị phát hiện, thậm chí bị phát hiện nhưng nhiều nơi tìm cách che giấu, xử lý nội bộ với những lý do khó chấp nhận như: số tiền ít ỏi có gì mà đao to búa lớn, đây là lĩnh vực nhạy cảm làm bung bét ra sẽ bất lợi về nhiều mặt… Ngay cả khi buộc phải đưa ra xử lý thì nhiều nơi cũng cố thu nhỏ sự việc, chỉ xử phạt cán bộ, nhân viên trực tiếp vi phạm, còn các đối tượng liên quan (trong đó nhiều người là cán bộ chủ chốt ở cơ sở) lại tìm cách bỏ qua hoặc chỉ phê bình, nhắc nhở, chuyển công tác khác. Đinh Hồng Phương vừa bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Hà tuyên phạt 7 năm tù về tội tham ô, chiếm đoạt tiền chính sách với số tiền sai phạm 103 triệu đồng, nhưng trước đó vào năm 2001, Đinh Hồng Phương cũng đã có hành vi chiếm dụng 12 triệu đồng nhưng không bị xử lý nghiêm túc. Rõ ràng, nếu không vì sự nương nhẹ khi ấy thì làm sao mà Đinh Hồng Phương còn có cơ hội để lần sau tham ô, chiếm dụng lớn hơn. Cần rút kinh nghiệm từ các trường hợp như vậy để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm túc mọi vi phạm ngay từ khi mới xảy ra. Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng phải kiên quyết xử lý hình sự với các bản án nghiêm minh, trong đó buộc kẻ vi phạm bồi hoàn tiền tham ô, chiếm dụng trả nhà nước và NCCVCM. Bài học cần thiết là phải công khai các tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi, quà tặng, tiền hỗ trợ… minh bạch các khoản vật chất để đông đảo cán bộ, người dân và nhất là NCCVCM được biết để theo dõi, giám sát. Bởi chính sự không công khai, thiếu dân chủ, mập mờ... là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm trên đây.

Tình cảm và trách nhiệm đối với NCCVCM không cho phép chúng ta để tái diễn những hành vi sai phạm cả về pháp lý và đạo lý trong lĩnh vực hết sức nhạy cảm này.

PHẠM VĂN HUẤN