QĐND - Ông Vũ Quang Tuyên ở xã Đại Đồng (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) bị ung thư dạ dày. Tôi nghĩ, ông đang đau buồn, thăm ông mình phải lựa lời. Nhưng khi gặp ông, mọi sự lại diễn ra “ngược hẳn 180 độ”. Ông chào tôi bằng đôi mắt đang cười và giọng nói sôi nổi. Ông bảo, theo kết luận của bác sĩ, căn bệnh quái ác đã di căn vào cuống gan, sang cả đốt sống lưng của ông…
Sau khi rời bệnh viện, về đến nhà ông gọi vợ và các con lại, quán triệt: Trong cuộc sống phải luôn luôn nuôi dưỡng nghị lực thì mới làm chủ được mọi hoàn cảnh, mới phát huy được cái tâm, cái đức. Như chính cuộc đời ông, ông nội và thân phụ bị giặc đi càn giết hại năm 1947 khi ông tròn 1 tuổi. Bà mẹ ở vậy nuôi ông khôn lớn, trở thành người thợ của Xí nghiệp Cơ khí huyện Tứ Kỳ. Năm 1972, máy bay địch bắn phá, cướp của ông nửa cánh tay phải. Tai họa ập đến giữa lúc cảnh mẹ yếu, vợ mọn, con thơ nhưng không lúc nào ông nhuốm màu bi quan, chán nản…
 |
|
Ông Tuyên đọc thơ cho khách nghe giữa những ngày phải chống chọi với căn bệnh quái ác.
|
Mới rồi, ông lấy thư kỷ niệm chiến trường của hai người anh em con chú, con bác với ông ra, đọc cho con, cháu nghe. Lá thư cuối cùng của ông Vũ Văn Phong viết ngày 25-6-1972 từ mặt trận phía Nam, thưa với mẹ ông như sau: “… Con sống, chiến đấu và công tác ở chiến trường đến nay được 6 tháng rồi thím ạ. Trong chiến đấu, con luôn tỏ ra gan dạ, dũng cảm, xông lên cùng đơn vị tiêu diệt địch chứ không hoang mang, sợ hãi trước mũi súng quân thù. Kết quả những trận chiến đấu, toàn đơn vị đã thu được nhiều thắng lợi…”. Thư ông Vũ Văn Xiển viết từ Bến Cát (tỉnh Bình Dương) ngày 16-7-1974: “… Con chúc bác, em chúc anh, chị, các cháu khỏe, vui, gặp nhiều may mắn. Cố gắng làm nên vựa thóc đầy. Gia đình no đủ, nhiều hạnh phúc. Nhất định có ngày sướng hơn đấy…”. Riêng với các cháu, ông Xiển viết thơ: “Cháu Quyên học vỡ lòng/ Nay có lên lớp một?/ Vài điều chú hỏi nốt/ Chuyện “các anh” Thuấn-Khang/ Hỏi rằng, hai anh chàng/ Có chịu chơi không đấy?/ Các cháu đừng có quấy/ Để bố mẹ đi làm/ Ngày thống nhất Bắc-Nam/ Chú về mua nhiều kẹo”…
Qua những lá thư ấy và các chương trình thời sự gần đây trên ti-vi, ông Tuyên nói với con, cháu: “Năm xưa, giữa ác liệt chiến tranh, các bác, các chú nhà ta vẫn lạc quan, tin tưởng như thế đó. Nay thì không nói đâu xa, ngay với những người hiện đang trực tiếp đấu tranh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở vùng biển Hoàng Sa, phức tạp và gian nan như thế mà bà con mình đâu có chịu khuất phục. Các con cứ nhìn những tấm gương kiên cường ấy mà vươn lên, làm tròn trách nhiệm với cuộc sống!”.
Hôm nay, ông đọc cho chúng tôi nghe bài thơ “Tuổi sáu lăm” ông viết về bản thân mình dịp đầu Xuân Nhâm Thìn 2012. Đoạn kết như sau: “… Vui chơi bè bạn xung quanh/ Thăm hỏi đau yếu chân tình thiết tha/ Sống vui, sống khỏe tuổi già/ Vô tư, hồ hởi Xuân đà dài lâu/ Bạn già ta nhắc nhở nhau/ Lão nhưng ích tráng, vàng đâu sánh bằng!”. Chúng tôi thực sự xúc động trước tinh thần của ông. Cầu mong điều kỳ diệu đến để ông sống vui, lâu dài.
Bài, ảnh: PHẠM XƯỞNG