QĐND Online - Chỉ nằm cách thành phố Pleiku – Gia lai chừng 50km, nhưng địa bàn xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê như một “ốc đảo” ngăn cách cuộc sống văn hóa tốt đẹp của bà con đồng bào các dân tộc xung quanh. Đến nay ở đây người dân tộc thiểu số Jơ rai vần còn truyền tụng nhau về hiện tượng “thuốc thư, ma lai” và hậu quả là bao vụ án mạng đáng tiếc xảy ra…

Chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn của xã Bờ Ngoong, Ia Tiêm (Chư Sê) và một số vùng ở huyện Đăk Đoa tỉnh Gia Lai đã xảy ra bao nhiêu vụ án mạng đau lòng cũng chỉ vì hệ quả của hủ tục lạc hậu ma lai – thuốc thư. Thuốc thư – ma lai một tiếng chuông cảnh báo,  một hủ tục lạc hậu cần nhanh chóng xóa bỏ.

Ông Pui Giắc chỉ chúng tôi tường nhà bị phá mới làm tạm bợ lại

Hậu quả từ một câu nói lỡ

Vượt qua quãng đường gần 50 km, chúng tôi đến làng A Mo xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai). Trong làng không khí ảm đạm, mọi người “bất động”, đường sá vắng hoe, nhiều ngôi nhà cửa đóng then cài; thấy lạ, chúng tôi lần tìm và được biết: “Chỉ vì hủ tục lạc hậu, nhận thức của một bộ phận đồng bào còn thấp kém, nên một số người dân đã nghi cho gia đình ông Pui Pi (90 tuổi) có “thuốc thư” và đã thư chết bà Kpuih Phing và làm đau dai dẳng bà Kpuih Khoi (em ruột bà Phing). Đối tượng Puih Êtk (35 tuổi) cầm đầu đã tập trung khoảng 20 người trong làng chủ yếu là thanh niên dùng dao, rựa, gậy, cuốc kéo tới đập phá ngôi nhà của ông Pui Pi cùng một số đồ dùng sinh hoạt khác của gia đình, trong đó có hai cái ghè sứ con trai ông mới đổi bằng hai con bò. Đặc biệt hơn số người quá khích này còn đánh đập và bắt ông Pui Pi trả cho chúng 25 triệu đồng mà theo chúng là mua đồ cúng Yang để trừ thuốc thư, ma lai. Đây được xem là một vụ án lớn, nghiêm trọng cũng là chuyện hy hữu ở địa phương này từ xưa tới nay.

Qua điều tra, tìm hiểu chúng tôi được biết, cách đây gần một tháng gia đình ông Pi và gia đình bà Kpuih Khoi (60 tuổi) trong làng đã có những tranh chấp và xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt cộng đồng. Vì tức “đứa con hư” không biết nghe lời mẹ nên Kpuih Phing (65 tuổi), đã mua thuốc sâu uống tự tử (lý do cái chết của bà Kpuih Phing đã được cơ quan chức năng ngành Y tế kết luận là do bị nhiễm độc tố từ thuốc trừ sâu).

Khi đến viếng bà Kpuih Phing, ông Pi buột miệng nói “mới nghe tin tôi cứ tưởng bà Khoi chết” (vì bà Khoi đã bị bệnh trước đó). Nghe xong câu nói này, mọi người trong đám tang, nhất là những người trong gia đình bà Khoi la mắng, quát tháo, đánh đập và xô đẩy ông Pi ra khỏi nhà vì họ cho rằng ông Pui Pi đã tức chị em bà Phing nên dùng thuốc thư để giết bà Phing và làm cho bà Khoi bị đau liên tục.

Sự việc cứ âm ỉ và càng bùng lên sau đám tang 3 ngày, thì bà Kpuih Khoi lên cơn đau rất nặng phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu (bà Khoi bị bệnh thận). Theo cán bộ xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê thì Kpuih Phing chết là do tự ý mua và uống thuốc sâu tự tử, nhưng dân làng A Mo vẫn khăng khăng cho rằng bà  Kpuih Phing chết là do ông Pi “thư”. Rồi đến chuyện bà Khoi bị bệnh thận đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, dân làng A Mo cũng bảo tại ông Pi dùng “thuốc thư” để bà Kpuih Phing đau đớn, chết dần chết mòn…

Từ đó mọi người dân trong làng A Mo bắt đầu nhỏ to thông báo cho nhau về chuyện thuốc thư từ gia đình ông Pi. Theo người dân làng A Mo thì đó là “cái ác” cần bị loại trừ ra khỏi cộng đồng, không thì hậu hoạ khó lường cho bà con dân làng và nhiều vùng lân cận.

Như một đống rơm khô trong mùa nắng hạn, có dịp là bùng phát lên tạo thành một ngọn lửa lớn, mâu thuẫn của dân làng A Mo với gia đình ông Pui Pi sau sự kiện “lỡ miệng nói ra cái mình tưởng trong đám tang” bà Phing đã bùng phát dữ dội và hậu quả là một số thanh niên bị bọn quá khích trong làng kích động đã tập trung kéo đến đập phá tan hoang ngôi nhà của gia đình ông Pui Pi và một số đồ dùng sinh hoạt trong gia đình. Họ còn bắt ép ông Pi phải nộp phạt 25 triệu đồng vì tội “bỏ thuốc thư” cho người khác.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, UBND xã Bờ Ngoong đã thành lập một tổ dân quân đến để canh gác, bảo vệ gia đình ông Pi, nhưng xem ra vẫn chưa thoả mãn “cơn nóng, cơn khát” của những kẻ quá khích. Mặc dù các đoàn thể, chính quyền đã gặp mặt vận động, giải thích về tác hại của những hủ tục lạc hậu, về nhận thức sai trái của một số bà con trong làng A Mo về hiện tượng “thuốc thư” trong đời sống cộng đồng, sự thật về những cái chết của những người xấu số trước đây, đặc biệt là chuyện bà bà Phing uống thuốc sâu tự tử…dẫn đến nghi ngờ lẫn nhau, làm mất đi nét văn hoá, tập quán đoàn kết tốt đẹp của đồng bào các dân tộc anh em. Nhưng xem ra “liều thuốc” vận động tuyên truyền chưa đủ mạnh và thời gian cũng chưa đủ để cho bà con hiểu được những việc làm sai trái của mình.  Với họ gia đình ông Pui Pi là “tà ác” nên phải “loại trừ” ra khỏi cộng đồng….

Nước mắt của người bị hại

Chỉ cho chúng tôi bức tường gạch của ngôi nhà mình bị số thanh niên trong làng A Mo đến đập phá vừa được gia đình ông lấy tôn đóng lại tạm bợ, ông Pui Giắc (con của ông Pi) vừa khóc vừa kể lại sự tình : “Gia đình ông từ bao đời nay sinh sống với bà con trong làng hoà thuận, nhưng thời gian gần đây cũng chỉ vì những hủ tục lạc hậu mà tình làng nghĩa xóm không còn. Sống trong làng mà như tách biệt giữa ốc đảo, đi đâu, làm gì cũng bị người dân để ý, xa lánh, khổ cực quá…Làm lụng vất vả, gom góp gần 20 năm mới đủ tiền làm được một ngôi nhà nhưng đã bị đập phá, kể cả số tài sản mua sắm được. Chưa đủ, số thanh niên này còn đe dọa giết chết mọi người trong gia đình ông Pi và buộc phải nộp 25 triệu đồng…Để có tiền gia đình tôi phải bán 6 con bò để nộp cho chúng. Sợ quá, gia đình tôi đã bị “tan tác” vì phải đi lánh nạn ở những làng khác, hay vào rẫy lẩn trốn. Chúng tôi rất cần chính quyền địa phương, nhất là cán bộ y,  bác sĩ xuống làng để tuyên truyền cho mọi người hiểu được nguồn gốc của bệnh tật để phòng tránh, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu nhất là chuyện đồn thổi “thuốc thư - ma lai” trong đời sống cộng đồng, bỏ đi thù hận, đoàn kết tập trung làm ăn ổn định cuộc sống”.

Hai cái ghè quí bị nhũng kẻ quá khích đập vỡ

Trả lời câu hỏi của chúng tôi vì sao dân làng A Mo lại cho ông có thuốc thư? Ông Pi cho biết: “Do gia dình mình biết trồng cây lúa, cây cà phê, hồ tiêu…tiền bán được mình mua bò, xây nhà, mua xe công nông và một số vật dụng sinh hoạt khác. Thấy vậy một số dân làng đỗ tội cho mình có thuốc thư, thư cho cây trong vườn nhà họ không lên được, không có trái, con bò, con heo bị chết; thư cho con người bị bệnh rồi chết dần chết mòn. Thấy mình chăm chỉ làm ăn, không rượu chè, cờ bạc, có nhiều tiền thế là họ ghét, họ sinh sự…chẳng có thuốc thư nào hết, họ chỉ muốn bắt ép mình để lấy tiền uống rượu…”.

Già làng Rơ Lan Khênh trầm lặng, không vui mà cũng chẳng buồn, khuôn mặt ông như già hơn trước tuổi, ông cho biết: “Chuyện thuốc thư – ma lai thời gian gần đây “xuất hiện” liên tục trong một số địa bàn, gây ảnh hưởng rất lớn về nếp văn hóa và xáo trộn cuộc sống bình yên của bà con, vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án đau lòng như giết người, đánh lộn, phá nhà…xảy ra như ở Ia Tiêm, Đăk Đoa”.

Ông Lưu Hồng Quế - Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong cho biết: “Chuyện dân làng A Mo nghi ngờ ông Pi có thuốc thư và có những hành động quá khích, chúng tôi đã biết và đã triển khai cho một tổ dân quân về làng vừa động vừa bảo vệ…nhưng khi anh em về thì mọi chuyện đâu lại vào đó. Có thể khẳng định rằng những người dân ở địa phương không ai biết “thuốc thư”, “ma lai” là gì, không có cơ sở khoa học nào để chứng minh, nhưng vì sự thiếu hiểu biết, nhận thức lạc hậu đã dẫn đến nghi ngờ, thêu dệt, làm điều sai trái dẫn đến vi phạm pháp luật. Đây là một hủ tục lạc hậu hết sức nguy hiểm cần phải nhanh chóng được loại bỏ khỏi đời sống xã hội của bà con người dân tộc thiểu số ở Gia Lai và Tây Nguyên, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Vụ việc này UBND xã đã báo cáo lên huyện, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan nào giải quyết.

Chuyện thuốc thư, ma lai nghe ra đã quá lạc hậu, nhưng chuyện một vùng đất chỉ cách trung tâm thành phố Pleiku chừng 50km, lại được xem như một “ốc đảo” biệt lập, để xảy ra liên tiếp những vụ án đau lòng từ hủ tục này thì thật đáng cảng báo? Biết bao giờ nước mắt của những người biết “làm giàu”, những người mà họ cho là có “thuốc thư” mới hết rơi chảy trong một xã hội phát triển…

Những kẻ quá khích rồi sẽ bị pháp luật trừng trị đúng người đúng tội, nhưng có những hủ tục lạc hậu đã ăn sâu vào tiềm thức của không ít bà con  dân tộc thiểu số ở một số vùng, biết bao giờ mới được người dân từ bỏ để đến với cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc…?Đó cũng là bài toán chưa có câu trả lời của những nhà chức trách. Hy vọng qua vụ án hy hữu này người dân sẽ hiểu hơn về ý nghĩa của cuộc sống cộng đồng, về tình làng nghĩa xóm, qua đó thắt chặt và đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp.

Bài và ảnh: Lê Quang Hồi