QĐND Online – Gia đình là hộ đặc biệt nghèo trong nhiều năm liền. Bốn người trong gia đình chỉ trông cậy vào chưa đầy hai sào ruộng, không có nghề nghiệp làm thêm... Phải tằn tiện lắm cả nhà mới đủ ăn. Thế nhưng, nguồn sống chủ yếu của gia đình ấy lại tuột đi bởi ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa rồi….
Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Phạm Văn Bền (40 tuổi), quê ở thôn An Phú và chị Đào Thị Huệ (38 tuổi), ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, bố mẹ của cháu Phạm Thị Huế (18 tuổi) đang nằm điều trị ung thư gan tại Bệnh viện K Hà Nội (cơ sở Tân Triều).
Chúng tôi tìm đến Khoa Nhi, Bệnh viện K Hà Nội (cơ sở Tân Triều) trong một buổi trưa oi nóng. Hôm đó là ngày thứ 5, Phạm Thị Huế trở lại bệnh viện để điều trị hóa chất đợt thứ 10. Huế nằm ở cuối phòng, gầy gò và tóc đã gần như rụng hết sau rất nhiều lần truyền hóa chất. 18 tuổi nhưng Huế chỉ bé như học sinh cấp 2. Mẹ Huế bảo, giờ đụng vào đâu cũng sợ con đau bởi hai chân, hai cánh tay của em chi chít những vết kim tiêm lấy ven truyền dịch. Không ăn được gì, hằng ngày cố mãi cũng chỉ được một ít cơm và một hộp sữa, đến cả một giấc ngủ yên lành đối với em cũng là một điều mong ước bởi những cơn đau luôn hành hạ, dày vò cơ thể yếu đuối.
Mặc dù đau yếu nhưng nhắc đến chuyện học, Huế bừng lên, khoe: “Em vừa đỗ hai trường đại học (Đại học Nông nghiệp và Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp)”. Nhưng rồi em lại ngậm ngùi: “Có lẽ, năm nay em phải bảo lưu kết quả thi đại học thôi chị ạ. Em điều trị đợt này vẫn chưa biết bao giờ mới được ra viện”.
Lau vội những giọt nước mắt trực trào ra trên khóe mắt, mẹ Huế nghẹn ngào: “Chị cũng chưa biết lấy tiền đâu cho cháu đi học nữa”. Chị Huệ kể, chị sinh ra trong một gia đình đông con nhưng là người kém may mắn nhất bởi mắc căn bệnh viêm gan B, sức khỏe rất yếu. Lập gia đình, sinh con, nuôi con chưa kịp lớn, chưa biết lấy tiền đâu để chữa trị bệnh của mình thì hai vợ chồng chị lại bàng hoàng khi nhận được tin con gái của mình cũng không may mắc phải căn bệnh ung thư gan. Năm 2012, thấy con ngày càng còi cọc, mệt mỏi, lại ho kéo dài, chị Huệ quyết định đưa con đi khám. Ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, các bác sĩ chẩn đoán men gan quá cao, chỉ số chỉ điểm khối u trong máu liên tục tăng. Điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mà không thấy dấu hiệu thuyên chuyển. Càng chữa, nhìn con lại càng xót, da vàng, mắt cũng vàng, người lúc nào cũng như không có sinh khí.
Kể từ lúc ấy, chị Huệ không nghĩ gì đến việc chữa trị cho mình nữa mà dồn hết tâm sức để đưa con đi chữa trị, những mong con nhanh chóng khỏi bệnh để được đến trường. Từ hồi Huế bị bệnh, chị phải bỏ hết công việc để theo con đi viện, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn…
 |
|
Từ lúc mắc bệnh, em Phạm Thị Huế thường xuyên phải nằm viện.
|
Chứng kiến cảnh bạn bè cùng trang lứa đang hào hứng với những ngày đầu ở trường đại học mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Quệt vội dòng nước mắt, chị nghẹn ngào: “Gia đình chỉ biết còn nước còn tát, chỉ mong sao con nhanh khỏe để đi học, để về với gia đình là chị mừng”.
Kể từ tháng 5-2012 đến nay, tổng số ngày hai mẹ con nằm viện có lẽ còn nhiều hơn số ngày hai mẹ con ở nhà mình. Chi phí mỗi đợt điều trị rất tốn kém, hơn 6 triệu đồng. Hai vợ chồng chị đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để điều trị cho Huế. Trong khi đó, số tiền điều trị cho Huế các đợt tiếp theo cũng chưa thể tính hết được, mà gia đình chị cũng chưa biết sẽ lấy ở đâu ra… Đối với một gia đình thuần nông như gia đình chị Huệ thì số tiền này là quá lớn. Chị chỉ còn chỉ biết hy vọng vào một phép màu kỳ diệu sẽ giữ được đứa con gái yêu ở lại với gia đình.
Nhận định về thể trạng và khả năng chạy chữa cho Huế, bác sĩ Trần Văn Công, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện K Hà Nội (cơ sở Tân Triều) cũng nghẹn lại: “Nặng lắm”, khiến chúng tôi hiểu khả năng khó khăn, mong manh của cô bé đáng thương, tội nghiệp.
“Để cứu con thì có bán hết tài sản, có phải làm bất cứ việc gì thì vợ chồng tôi cũng cố gắng. Chỉ cần còn 1% hy vọng tôi cũng phải cố để giữ mạng sống cho con. Nhưng mà bây giờ thật sự ngặt nghèo quá em ạ vì hai vợ chồng tôi cũng chưa biết bấu víu vào đâu. Giờ con thế này, hai vợ chồng lại phải thay nhau túc trực ở bệnh viện. Tôi cũng không biết sẽ cầm cự được thế này bao lâu nữa”, chị Huệ đưa tay gạt nước mắt.
Ra về, nhìn Huế nằm thở nặng nhọc bên giường bệnh, tôi chỉ biết quay đi mà không thốt nên lời: “Thương quá, em ơi….”
Chúng tôi mong gia đình em Phạm Thị Huế được đón nhận những tấm lòng hảo tâm để vượt qua cơn bĩ cực.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Đào Thị Huệ, xóm 8, thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; số điện thoại: 01683 675 003. Hoặc qua Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 043 747 1748/043 747 1029. |
Bài, ảnh: NGUYỄN THẢO