QĐND - Nghe tin UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa phải hỗ trợ khẩn cấp 22,7 tấn gạo cho 1.553 hộ dân chuyên làm nghề dệt vải ở các làng nghề trong huyện. Ngày 6-9, chúng tôi về Duy Xuyên để tìm hiểu tình hình. Trên đường đi, chúng tôi cứ mãi băn khoăn, chẳng lẽ đời sống người dân làng dệt có tuổi đời đến hơn 500 năm lại bi đát vậy sao?

Dân không đói

Đó là điều khẳng định, nhưng cái khó thì đang hiển hiện ở trước mắt. Làng dệt Mã Châu ở thị trấn Nam Phước, làng nằm kề với trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên, tiếng thoi đưa thưa thớt một cách bất thường.

Tác giả trao đổi với Chủ tịch Hiệp hội ngành vải sợi Quảng Nam, Nguyễn Xuân Quang.

Chúng tôi vào UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo bận xuống cơ sở chỉ đạo sản xuất. Tiếp và làm việc với chúng tôi là đồng chí Dương Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng của huyện. Nghe chúng tôi đặt vấn đề về làng nghề thiếu việc, đồng chí trưởng phòng nói ngay: “Đây là thực trạng làm cho lãnh đạo cả huyện, cả tỉnh đều đau đầu. Ngành dệt đình trệ, không chỉ người dân khó khăn mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác của cả huyện...”. Anh Hùng đưa ra con số so sánh: Năm 2008, giá trị sản xuất của công nghiệp sợi dệt vải đạt 317,53 tỷ đồng. Lúc đó đã có dấu hiệu hoạt động cầm chừng do nguyên liệu đầu vào tăng cao, giá bán sản phẩm không tăng, cơ sở sản xuất bị chiếm dụng vốn, dẫn đến thiếu vốn nghiêm trọng. Song, sản lượng dệt vải cả năm vẫn đạt hơn 40 triệu mét; bước sang năm 2009, số khung dệt toàn huyện giảm 312 khung, song giá trị vẫn đạt trên 382 tỷ đồng, sản lượng dệt đạt hơn 47,3 triệu mét; năm 2010, nhiều hộ trong các làng nghề phải bán bớt khung dệt truyền thống, chuyển đổi ngành nghề sản xuất, nhưng sản lượng dệt vẫn đạt 49,6 triệu mét, giá trị tăng 10,8% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2011, sản lượng dệt ước đạt xấp xỉ 21 triệu mét, chỉ bằng 82,7% so với cùng kỳ... Vẫn theo anh Hùng, giai đoạn này ngành dệt ở Duy Xuyên đang hết sức khó khăn, 28 doanh nghiệp dệt và các làng nghề lâm vào tình trạng sản xuất cầm chừng. Các doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc, nhưng vẫn phải trả 50% lương (để giữ chân công nhân). Mặt khác, vẫn phải bớt một phần công việc của doanh nghiệp cho các hộ trong làng nghề duy trì khung dệt. Trước thực trạng trên, huyện đã phải hỗ trợ khẩn cấp hơn 22 tấn gạo để giúp bà con lúc khó khăn này. Đói thì chưa xảy ra, nhưng khó khăn là một thực tế.

Chúng tôi vào làng dệt Mã Châu, trực tiếp gặp những người dân ở làng nghề này, ai cũng nói “dân không đói”, nhưng khó khăn thì chồng chất. Bên khung dệt gỗ thủ công, ông Lê Thành cùng vợ đang đứng máy dệt hàng tận dụng. Ông Thành nói: “Gia đình tôi mới được nhận 15kg gạo hỗ trợ của huyện. Được huyện giúp lúc này là quý, nhưng cái chúng tôi cần hơn, quý hơn lúc này là vốn, là có hiệp hội để lo việc cho dân. Trước đây có HTX nhưng đã giải thể lâu rồi, giờ mạnh ai nấy làm, ai tìm được “mối” thì có việc, ai không tìm được, làm hàng chợ thì sản xuất cầm chừng. Nhà tôi có 12 khung dệt, nhưng chỉ có 5 khung hoạt động và hàng làm ra vẫn không tiêu thụ hết. Nếu sản xuất đều đều, thì thu nhập một lao động trong tháng cũng được từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng; hiện nay thì không tính chính xác được, khoảng trên dưới một triệu thôi”. “Thiếu hụt thu nhập, gia đình xoay xở ra sao?” - Chúng tôi hỏi, anh cười: “Thì cũng đắp đổi qua ngày, vừa chạy chợ, vừa chăn nuôi thêm, túng thiếu chút đỉnh, nhưng không đói...”. Chúng tôi sang xưởng dệt của gia đình ông Chín Chữ ngay bên cạnh - đây là một xưởng dệt khá quy mô, xưởng có 20 máy đang hoạt động 19 máy. Hỏi cô công nhân tên Lực, cô cho hay: “Bà chủ có mối hàng ở Sài Gòn nên xưởng không lúc nào thiếu việc. Công nhân chỉ được nghỉ đúng một ngày 2-9 vừa qua, thứ Bảy, Chủ nhật đều làm việc, nhờ vậy thu nhập của công nhân khá ổn định...”. Cô còn cho biết thêm: “Chỉ chủ xưởng nào có mối thì máy mới hoạt động. Gần nhà cô, xưởng của ông Sánh Là trang bị cả chục máy nhưng vì không tìm được đầu ra, nên đã phải đóng cửa cả tháng nay”.

Xưởng dệt nhà ông Chín Chữ ở Làng dệt Mã Châu (Duy Xuyên).

Như vậy, nhân dân làng dệt ở Duy Xuyên chưa đến mức đói phải cần đến sự cứu trợ gạo, cái thiếu của họ chính là vốn, là thiếu cơ chế, thiếu một tổ chức đứng ra lo liệu nguyên liệu, cũng như tìm nơi tiêu thụ sản phẩm.

Ba cái khó của ngành dệt huyện Duy Xuyên

Sau buổi làm việc với các anh trong phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Duy Xuyên, chúng tôi đã gặp anh Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hiệp hội ngành vải sợi Quảng Nam. Khuôn mặt trầm tư, anh Quang nói như than thở: “Dân ngành dệt chúng tôi thiệt thòi đủ thứ các anh ạ. Làm ra mét vải thô (bán thành phẩm) chỉ lời từ 200 đồng đến 500 đồng. Từ vải thô xuất bán cho các cơ sở tẩy, nhuộm, in hoa ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, để hoàn thiện khâu cuối cùng, họ lời một gấp đôi. Không chỉ vậy, vốn của mình bị chiếm dụng, trả nhỏ giọt, đấy là thiệt thòi thứ hai. Thiệt thòi thứ ba, là không được vay vốn ưu đãi, thậm chí vay vốn thường cũng không, vì không có tài sản thế chấp. Ba cái thiệt, cũng chính là ba cái khó của ngành dệt Duy Xuyên hiện nay...”. Chúng tôi hỏi: “Biết thiệt như vậy, tại sao mình không làm tròn khâu, mà lại phải xuất bán thành phẩm?”. Anh Quang nói: “Từ ngàn đời nay, dân ngành dệt ở Duy Xuyên chỉ làm được đến công nghệ dệt vải thô, muốn trọn khâu phải có vốn mới đầu tư nhà máy tẩy nhuộm. Với nguồn vốn từ 400 đến 500 tỷ đồng, huyện và tỉnh đều không đủ sức. Chỉ có Nhà nước đầu tư may ra mới được. Hiện chúng tôi đang lập dự án đề nghị đầu tư nhà máy này. Nếu được, chắc chắn ngành dệt Duy Xuyên sẽ đổi đời, sản xuất không còn bấp bênh, giải quyết được nhiều lao động và mở mang thêm nhiều ngành phụ quanh nghề dệt hiện nay...”.

Máy dệt nhà ông Lê Thành ở làng dệt Mã Châu phải tháo ra xếp đống vì thiếu việc.

Được biết, Duy Xuyên có 14 xã, thị trấn, thì có tới 12 xã, thị trấn làm nghề dệt truyền thống. Công nghiệp dệt nằm ở trong dân, nhờ có nghề này nhân dân Duy Xuyên đã đổi đời. Để nghề dệt ở Duy Xuyên tiếp tục phát triển, tiếp nối lịch sử 500 năm của mình, rất cần Nhà nước đầu tư một nhà máy tẩy, nhuộm, in hoa. Cùng với đó, trước mắt cần có một chính sách đặc thù ưu tiên cho thợ thủ công trong các làng nghề được vay vốn để duy trì sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bài và ảnh: Đặng Trung Hội