Trầm cảm là một bệnh lý của não bộ chứ hoàn toàn không phải là một cảm giác buồn bã hay chán nản, thất vọng thông thường thoáng chốc mà ai cũng có thể trải qua trong cuộc sống. Đây là trạng thái tình cảm suy sụp gắn liền với sự thiếu hụt những chất dẫn xuất thần kinh như serotonin và noradrenalin.
 |
|
Ảnh minh họa/internet.
|
Trước đây, hầu hết các bác sĩ đều cho rằng, căn bệnh này chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, nhưng sau đó căn cứ vào kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đưa ra kết luận: Trầm cảm ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, thái độ cư xử và sức khỏe bệnh nhân; chứ không phải là một sự yếu đuối. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào; ở mỗi đối tượng khác nhau có những biểu hiện khác nhau. Trong đó có 8% thanh thiếu niên và 2% trẻ em (cá biệt có cháu mới 4 tuổi) mắc các triệu chứng trầm cảm không rõ rệt.
Bệnh trầm cảm có các triệu chứng như sau: Khởi đầu của bệnh có thể không rõ ràng và ngắn ngủi. Tuy nhiên, nếu không được để ý và điều trị, nó có thể tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn, thành một hội chứng bao gồm: khí sắc buồn bã, nặng nề, cáu kỉnh, dễ bị kích thích kéo dài (khoảng 2 tuần), kèm theo là những thay đổi đáng kể về giấc ngủ và sự ngon miệng, giảm năng lượng, giảm khả năng tập trung và trí nhớ, không quan tâm thích thú với những công việc, xuất hiện các triệu chứng mặc cảm tự ti, buồn rầu, trống vắng… Khi bệnh đến độ trầm trọng, người bệnh trở nên chán nản, tuyệt vọng, thậm chí có ý định hoặc hành vi tự tử.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Một số bệnh nhân tự nhiên mắc bệnh mà không thấy có liên quan gì tới bất kỳ một khủng hoảng nào trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một nguy cơ liên quan đến bệnh trầm cảm như: Di truyền, những biến cố sang chấn tinh thần, sự lạm dụng rượu hay thuốc..., thậm chí cả nhân sinh quan của bệnh nhân đối với cuộc sống cũng có thể góp phần hình thành căn bệnh này. Các chuyên gia về lĩnh vực bệnh học đã khẳng định: Trầm cảm bao gồm những rối loạn định kỳ về cảm xúc, tập trung, giấc ngủ, hoạt động, sự ngon miệng và thái độ cư xử về xã hội.
Bệnh trầm cảm là một bệnh có tỷ lệ người mắc cao, những yếu tố thúc đẩy bệnh hoặc tái phát bệnh thường là những biến cố (sốc) về tâm lý trong cuộc sống như: Bị tai nạn bất ngờ, mất mát người thân, đổ vỡ các mối quan hệ tình cảm, làm ăn thua lỗ… Bệnh này dẫn đến mất khả năng về mặt xã hội của con người như học tập, giao tiếp, công việc… Việc điều trị phải tiến hành càng sớm càng tốt và phải được điều trị đúng bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Nếu được điều trị theo đúng phác đồ, người bệnh có thể làm việc, học tập được bình thường. Trái lại nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến nguy cơ tự tử. Tuy nhiên, bệnh trầm cảm hoàn toàn có thể điều trị được một cách hữu hiệu.
Trước đây, ở một số quốc gia phát triển, để điều trị bệnh trầm cảm người ta thường sử dụng giải pháp xung điện và tâm lý trị liệu. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, các nhà khoa học đã chế tạo ra thuốc chống trầm cảm 3 vòng (amoscaprin, imipramin, tianeptin...) và đến năm 1987, sự xuất hiện của prozac (biệt dược của hãng Lilly (Mỹ) tên gốc là fluoxetin). Sự xuất hiện của prozac được kỳ vọng là một tiến bộ vượt bậc trong điều trị trầm cảm. Tuy nhiên, khi sử dụng prozac, bệnh nhân thường bị phản ứng phụ như: Suy giảm tình dục; nguy hại hơn những người sử dụng thuốc này thường xuyên rất dễ kích động và trở thành người khác…
Chính vì vậy, các bác sĩ đã đưa ra lời khuyên, trong điều trị bệnh trầm cảm không nên: Cố gắng làm việc bằng bất cứ giá nào; Không nên lấy lý do bị trầm cảm để bào chữa cho các vấn đề khó khăn của bản thân trong công việc. Không nên đưa ra những quyết định có tính chất ảnh hưởng đến tương lai trong thời gian đang điều trị. Không uống bia, rượu với bất kỳ lý do nào. Đặc biệt, không tự ý ngưng thuốc đang dùng hoặc tiếp tục dùng thuốc mà không có ý kiến của bác sĩ điều trị. Tốt nhất là hãy sống cân bằng, vui vẻ và hài hòa. Trong cuộc sống, hãy gạt nỗi lo đi, có như vậy những căn bệnh như stress, trầm cảm… mới không tấn công chúng ta được.
Bác sĩ QUỐC TUẤN