QĐND Online - Chiều 30 Tết, chị Nguyễn Thị Miền, 42 tuổi ở thôn Xuân Lai, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vẫn thân cò lặn lội một bóng ngoài cánh đồng để cấy thuê.

Chồng mất sớm, một mình chị một nách nuôi 5 đứa con ăn học nên chị gồng mình làm ngày làm đêm. Mỗi dịp vào vụ cấy, vụ gặt ở làng quê bây giờ, do số người ra thành phố làm ngày một nhiều, nên nhu cầu thuê cấy, thuê gặt cũng tăng vọt, cũng là dịp chị Miền có cơ hội làm thêm. Thường thì chị và mấy đứa con tranh thủ cấy xong ruộng nhà mình rồi đi cấy thuê. Giá cấy thuê một sào ruộng năm nay khoảng 200.000 đồng, người cấy nhanh như chị một ngày cũng chỉ làm được một sào ruộng. Thương con, chị càng tham công tiếc việc. Những ngày giáp Tết, nhiều hôm hai mẹ con chị đến đêm vẫn lụi hụi ngoài đồng, con soi đèn pin, mẹ cấy lúa. Chị tâm sự với tôi: “Năm nay cháu lớn thi đại học rồi chú ạ, tôi phải cố thôi. Cũng chỉ dám nghỉ ngày Mồng Một Tết, chiều Mồng Hai là tôi lại đi cấy rồi!”.

Nhiều phụ nữ nông thôn tranh thủ cấy thuê cả trong ngày Tết. Ảnh: VĂN THÀNH CHƯƠNG

Nông thôn vào vụ ngày càng thiếu lao động làm thuê. Ông Nguyễn Văn Đề, Chủ tịch UBND xã An Ấp cho biết: “Dù đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhưng lượng lao động ra thành phố làm thuê vẫn nhiều. Mỗi khi vào vụ, nhu cầu thuê lao động ở nông thôn ngày càng lớn, thường là cung không đủ cầu, chỉ những người gia đình neo đơn, không thể ra thành phố làm thêm mới đi làm thuê ở làng quê. Đây cũng là bài toán đòi hỏi chúng tôi phải khắc phục trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo thêm nhiều việc làm để người nông dân “ly nông bất ly hương”.

Vẫn theo ông Đề, ở các chợ quê, ngã ba, ngã tư các thị tứ giờ đã hình thành những “chợ lao động” tự phát. Năm nay, “chợ lao động” ở nông thôn sẽ họp sớm hơn, tầm mồng 3, mồng 4 Tết vì theo lịch gieo cấy, mồng 4 Tết là thời điểm vào vụ.

Cùng với những người cấy thuê, những người cày bừa thuê cũng chỉ đón Tết “chớp nhoáng” để ra đồng. Tết Ất Mùi này, bố con ông Đỗ Văn Trà ở thôn Đại, xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũng ra đồng cày thuê đến trưa 30 Tết sau đó nghỉ đón Tết đến chiều Mồng Hai Tết lại tiếp tục “tác nghiệp”. Ông Trà cho biết: “Năm nay, lịch cấy lúa bắt đầu từ mồng 4 Tết nên bố con tôi phải “tăng tốc” làm đất cho bà con trong xã kịp cấy lúa. Ba bố con mỗi người một máy cày nhỏ thường phải làm thông ca từ sáng đến tối mịt. Tuy vất vả nhưng có thu nhập, mỗi sào cày bừa thuê được trả công 140.000 đồng. Ngày xưa thời hợp tác xã, người ta có câu “trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn… gà”. Giờ chúng tôi cũng lái “trâu đỏ” nhưng “trâu đen thịt ăn Tết còn trâu đỏ… làm cả Tết”, ông Trà hóm hỉnh “đúc kết”.

Hai câu chuyện về những người ăn Tết “chớp nhoáng” ở làng quê gợi nhắc ra nhiều điều trong tổ chức lao động ở nông thôn thời kỳ đô thị hóa. Hy vọng rằng, bài toán lao động sẽ được giải quyết ngày càng tốt hơn, để những Tết Nguyên đán sau này, không còn những người phải ăn Tết ngắn ngủi như vậy…

NGUYÊN MINH