 |
|
Điều dưỡng viên Thái Thị Thùy Linh. |
Sáng 19-4-2008, từ Bình Dương, tôi về thẳng khoa B3 (Viện Quân y 175) để thăm mẹ vợ tôi bị bệnh vừa vào nằm điều trị sáng 17-4-2008, Nhìn sổ khám bệnh (theo diện Bảo hiểm y tế) của bà có ghi nội dung “u gan”, tôi lo lắng lên thẳng văn phòng khoa để hỏi kỹ xem bệnh tình của bà thế nào. Mặc dù đang bận việc, nhưng thấy tôi ngấp nghé ngoài cửa, bác sĩ Nguyễn Hồng Tuấn (Phó trưởng khoa B3) mời vào và hỏi. Nghe tôi trình bày, bác sĩ Tuấn đã trấn an, lấy bệnh án của bà xem và nói rõ cho tôi hiểu…
Trở lại phòng, tôi đã nói lại nội dung bác sĩ Tuấn “phân tích” để mọi người trong gia đình yên tâm. Nhìn quanh phòng tôi chợt nhớ, tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế, đúng số giường, đúng buồng bệnh số 4 và khoa B3 mà mẹ vợ tôi đang nằm, cách đây mấy tháng vợ tôi cũng nằm điều trị…
Lần ấy, vào đầu tháng 11-2007, tôi nhận được tin vợ tôi đau nặng phải vào Viện Quân y 175 để phẫu thuật. Vội vàng về đến Viện, tôi đã thấy y tá điều dưỡng Nguyễn Văn Hải đang vội vã đẩy xe lăn đưa vợ tôi đi khắp các khoa để làm thủ tục (xét nghiệm máu, điện tim…) chuẩn bị cấp tốc cho ca phẫu thuật. Tôi mất bình tĩnh, chỉ biết chạy theo sau, và liên tục hỏi bệnh tình của vợ. Không bực dọc, mà ngược lại, anh Hải luôn bảo tôi yên tâm, đừng lo lắng quá. Trong lúc chờ vợ tôi làm điện tâm đồ, tôi vội nhét chiếc “phong bì” vào túi áo blu trắng của y tá Hải, nhưng anh vội đẩy ra và từ chối: “Anh yên tâm, bọn em sẽ làm hết trách nhiệm…”. Tôi nghĩ, chắc lúc đó có một vài người qua lại nên anh “ngại” không dám nhận chăng? Vậy nên khi đưa vợ tôi về phòng, tôi “bám theo” anh đến góc khuất của cầu thang và tiếp tục gửi “phong bì” bồi dưỡng, nhưng anh vẫn kiên quyết từ chối.
Khi đó vợ tôi đang mang thai tháng thứ 7 mà lại phải phẫu thuật nên bác sĩ Nguyễn Bá Sơn (Trưởng khoa B3) đã luôn động viên tôi yên tâm và nói với mọi người “đây là ca đặc biệt” (vì bệnh nhân đang mang thai nhiều tháng). Và ca mổ ấy bác sĩ Sơn đã trực tiếp mổ cùng với bác sĩ Dưỡng (phụ trách buồng bệnh số 4). Thật sung sướng khi 2 tình huống xấu nhất là “đẻ non” và “sảy thai” của vợ tôi đã không xảy ra bởi có sự tận tình, chu đáo “coi bệnh nhân như người nhà” của các y, bác sĩ nơi đây.
Mấy đêm liền vợ tôi phải truyền dịch nên các điều dưỡng viên luôn phải thức đêm để theo dõi. Thấy điều dưỡng Thái Thị Thùy Linh vất vả, tôi cũng muốn có chút gì “bồi dưỡng” cho cô, nhưng Thùy Linh lại làm tôi một lần nữa ngạc nhiên bởi cái lắc đầu từ chối rất khéo với chiếc phong bì mà tôi “nhét” vào túi áo blu trắng của cô. Mỉm cười nhìn tôi, cô nhẹ nhàng nói: “Anh cứ yên tâm, giữ lấy mà bồi dưỡng cho chị. Chúng em làm việc theo lương tâm và trách nhiệm mà…”. Lần này gặp lại cô (sáng 19-4-2008), nghe tôi nhắc lại “hành động đẹp” ấy, Thùy Linh trả lời rất tự tin: “Có gì đâu anh… Ở đây ai cũng làm thế mà!”. Rồi cô cho biết: “Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được lãnh đạo Viện quán triệt, triển khai tới từng khoa, từng bộ phận. Mỗi cán bộ, nhân viên của Viện đều luôn ráng phấn đấu để hình ảnh người cán bộ ngành y luôn đẹp trong mắt người dân…”.
Chia tay Thùy Linh bên hành lang khoa B3, tôi còn được biết thêm: “Sắp tới Viện sẽ tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” để mỗi cá nhân nhìn lại mình để ngày càng hoàn thiện bản thân…”.
Trở về nhà, nhìn thấy cậu con trai (gần 3 tháng tuổi) kháu khỉnh, dễ thương, tôi lại nhớ đến giọng nói trầm ấm của y tá Hải, nụ cười luôn thường trực trên môi của điều dưỡng Thùy Linh và sự quan tâm, chu đáo của các y, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý ở khoa B3 (Viện Quân y 175).
Bài, ảnh: BĂNG PHƯƠNG