Phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam có một đại học được xếp hạng trong 200 đại học hàng đầu của thế giới và một số trường trong tốp 500. Đó là định hướng phát triển các trường đại học, cao đẳng Việt Nam vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Nhưng liệu chúng ta có thực hiện được dự định đó hay không khi các trường đang chịu khó khăn nhiều bề. Trước thềm năm học mới, những băn khoăn đó đã được các nhà trường giãi bày… và tìm hướng khắc phục trong thời gian tới.

Có tuyển chọn và gửi đào tạo đủ 2.500 tiến sĩ?

Theo GS-TSKH Bành Tiến Long, năm học 2007-2008 ngành giáo dục sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng quy hoạch về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các trường đại học, cao đẳng; xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học, cao đẳng, quy định chế độ làm việc và nội dung hình thức tuyển dụng giảng viên đại học, cao đẳng. Trong khuôn khổ Đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ làm giảng viên các trường đại học, cao đẳng (dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6-2008) thì năm học này, sẽ tuyển chọn để gửi đào tạo 2.500 tiến sĩ. Trong đó, đào tạo ở nước ngoài 1.000 và đào tạo trong nước 1.500. Như vậy, dự kiến mỗi trường đại học sẽ phải cử được từ 6 đến 7 người đi học trong một năm, còn các trường cao đẳng sẽ phải cử 2-3 người…

Trong phòng thí nghiệm về môi trường của trường ĐHKHTN. Ảnh: BT

Nhưng thực tế hiện nay, việc tuyển chọn giảng viên gửi đi đào tạo ở các trường vẫn còn nhiều hạn chế. Năm vừa qua, tính trung bình mỗi trường chưa tuyển được một người. GS Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại học Thái Nguyên bày tỏ: Nhà trường coi vấn đề số một là đào tạo nhân lực. Với chủ trương “thạc sĩ hóa” từ năm 1995, đến nay trường có hơn 60% giảng viên là thạc sĩ, từ năm 2000, trường chuyển sang giai đoạn “tiến sĩ hóa”. Nhờ vậy, số giảng viên có trình độ tiến sĩ đã tăng gấp vài lần. Nhưng, nhiều giảng viên trở thành tiến sĩ đã ở lại Hà Nội mà không trở về trường công tác. Đã có 200 tiến sĩ từ Đại học Thái Nguyên đi học nhưng không về lại trường.

GS Phan Công Nghĩa, Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân và một số ý kiến khác thì cho rằng: Công tác đào tạo tiến sĩ trong nước hiện nay chất lượng chưa cao bởi thời gian học vẫn nhiều hơn nghiên cứu, khó bảo đảm chất lượng nên chưa thu hút được giảng viên theo học. Nhiều đề tài luận án tiến sĩ chưa xuất phát và gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành, trùng lặp nhau. Có hội đồng đánh giá luận án chưa nghiêm túc... Bộ cần xem xét lại chương trình đào tạo tiến sĩ, cần chấm dứt thời kỳ lấy tiến sĩ dạy tiến sĩ, thạc sĩ dạy thạc sĩ…

Năm học vừa qua, số giảng viên của các trường đã tăng hơn 3.500 người, nhưng chủ yếu chỉ có trình độ cử nhân, còn tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của cả hệ thống bị giảm. Để tăng số giảng viên đại học đạt trình độ tiến sĩ, GS Nguyễn Thiện Nhân, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhắc nhở các trường: Trong năm học mới cần thực hiện ngay việc quy hoạch đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của trường mình. Trong đó, phải có lộ trình đến giai đoạn nào thì trường đạt “thạc sĩ hóa”, "tiến sĩ hóa”… Nếu không lên được kế hoạch này, thì phải xem lại việc duy trì đào tạo của trường có đúng không? Trường đại học phải bố trí những người có trình độ cao nhất vào giảng dạy và công tác. Có như vậy, chúng ta mới đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước. Sắp tới, quy chế đào tạo tiến sĩ sẽ được đổi mới theo hướng trình độ chuyên môn tiếp cận bằng tiêu chuẩn các nước trong khu vực nhưng vẫn đủ số lượng theo dự kiến. Có thể, nghiên cứu sinh sẽ không thi tuyển mà chỉ xét tuyển lựa chọn những ai đủ năng lực nghiên cứu giải quyết các đề tài có sẵn và khả năng ngoại ngữ... Đồng thời, rà soát lại các cơ sở đào tạo tiến sĩ hiện nay, nếu không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định sẽ không được đào tạo và cấp bằng…

Chỉ tiêu tuyển sinh: thêm một số tiêu chí mới

Vấn đề tuyển sinh, tuyển chọn đầu vào, giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng vẫn "nóng" tại hội nghị tổng kết năm học 2006-2007 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm học mới vừa qua.

GS Nguyễn Ngọc Hợi, Phó hiệu trưởng Đại học Vinh phân trần: Bộ cần chỉ đạo quyết liệt để chống tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử như năm học vừa qua. Nhưng, không nên gộp hai kỳ thi: tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng lại làm một kỳ thi. Đề nghị, giữ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Còn tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT chỉ nên xét và cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho các học sinh đã hoàn thành 12 năm chương trình phổ thông. Vì tính chất của hai kỳ thi này khác nhau, kỳ thi tuyển vào đại học, cao đẳng là cuộc sát hạch để cấp Giấy phép hành nghề sau này. Ngược lại, GS Nguyễn Đức Liên, Hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp I rất ủng hộ việc hợp hai kỳ thi này thành một. Bởi thế giới không ai thi đại học, cao đẳng nặng nề như nước ta. Nhưng, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông phải thực sự nghiêm túc. Cần điều chỉnh chỉ tiêu đầu vào và tăng cường các biện pháp đổi mới thi cử. Nên chăng "nới đầu vào, siết chặt đầu ra”, cần đánh giá đúng chất lượng đầu ra của các cơ sở đào tạo.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và sẵn sàng cho việc kết hợp hai kỳ thi làm một. Tuy nhiên, bao nhiêu môn phải thi và bao nhiêu môn xét tuyển, sự tham gia của các trường đại học, cao đẳng đến đâu trong kỳ thi này… là những vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng.

Sắp tới, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng sẽ xây dựng đề án đổi mới thi, tuyển sinh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. Do vậy, năm học 2007-2008 là năm học chuẩn bị cho việc thực hiện một kỳ thi Quốc gia, theo đó Bộ sẽ có khung chính sách và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Còn các trường xây dựng phương án xét tuyển và thông báo công khai, rộng rãi để thí sinh và nhân dân được biết. Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh sẽ tiếp tục thực hiện như năm trước. Nhưng có thêm một số tiêu chí khác làm căn cứ bảo đảm chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học như: cơ sở vật chất, giáo trình…

Các trường đại học Việt Nam sẽ đứng ở đâu?

Theo chiến lược phát triển hệ thống các trường đại học nước ta, phấn đấu đến năm 2020 có một đại học Việt Nam được xếp hạng trong tốp 200 đại học hàng đầu của thế giới và một số trường đại học trong tốp 500. Riêng Trường đại học Bách khoa phấn đấu đứng trong tốp 100 trường hàng đầu thế giới. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là thách thức không nhỏ đối với cả hệ thống các trường đại học nước ta. Lãnh đạo Bộ cũng thừa nhận: chất lượng đào tạo nói chung còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Sinh viên tốt nghiệp ra trường còn yếu về kỹ năng thực hành nghề nghiệp, khó xin việc. Chưa có sự phân loại giữa các trường trong hệ thống vì chưa chú ý đánh giá sản phẩm đầu ra như kết quả nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội, mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp so với yêu cầu của xã hội. Phương pháp giảng dạy, đánh giá, thi tuyển còn đơn điệu, thiếu độ tin cậy, cơ sở vật chất, thiết bị hỗ trợ giảng dạy thiếu, không đồng bộ…

Để đạt được dự định, theo GS Hoàng Ngọc Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), trước mắt các trường cần quan tâm đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào đổi mới phương pháp dạy và học, giáo trình giảng dạy trong nhà trường... Bởi thực tế, công tác nghiên cứu khoa học hiện nay ở các trường còn nhiều hạn chế.

Từ năm học này, ngành giáo dục sẽ tiến hành triển khai đại trà chương trình đào tạo theo các đại học có uy tín của nước ngoài (chương trình tiên tiến) như: kỹ thuật, quản lý kinh tế, tự nhiên, y học, quy hoạch, xây dựng. Tiếp tục xây dựng giáo trình điện tử, phấn đấu đến cuối năm 2008 có 1.000 giáo trình. Chuyển sang đào tạo theo tín chỉ ở 10 trường đại học, cao đẳng. Xây dựng một đại học mới trên cơ sở lực lượng nòng cốt của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (dự kiến năm 2008 sẽ hoạt động). Trong đó, tất cả các giảng viên đều có trình độ tiến sĩ, một số ngành học giảng dạy bằng tiếng Anh, trường được tự chủ trong điều hành mọi hoạt động.

HÀ THANH MINH