Vâng! Viết về đề tài văn hóa - văn nghệ, không riêng những người làm báo nghiệp dư, mà kể cả nhà báo chuyên nghiệp đều có chung những nỗi nhọc nhằn, khi lấy tư liệu viết về các “sao”. Vì là người của công chúng, nên một số ngôi sao… rất “nghèo” về thời gian. Bởi thế, nhà báo rất khó khăn trong tiếp cận.

Là “nhà báo nghiệp dư”, nhưng tôi thấy mình phải có trách nhiệm quan tâm hơn đến cuộc sống, con người và các sự kiện hằng ngày diễn ra trên địa bàn đơn vị đóng quân. Vào những dịp nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) “hân hạnh” đón các “sao” về biểu diễn… nếu có điều kiện là tôi đi dự và tìm cách tiếp cận để khai thác tư liệu. Nhiệt huyết là vậy, nhưng có không ít lần đành phải ngậm ngùi ra về.

Lần thất bại đầu tiên của tôi là vào giữa tháng 7-2008, tối hôm đó, trước giờ biểu diễn khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tôi đã xin được chữ ký của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, nhưng khi biết tôi chỉ là thông tin viên, bầu show đã đuổi thẳng cổ: “Hãy để cho “sao” yên, thích hỏi, thì chờ cho đến tết tây vào miền Nam mà hỏi”!

Sau nhiều lần thất bại, tôi rút ra bài học, khi đến với sân khấu phải nhanh chóng làm quen và cầu viện “bác tài” của “sao” để nhờ giúp đỡ. Cách làm này đã mang lại hiệu quả. Một lần, thông cảm với tôi, tài xế riêng của ca sĩ Quang Vinh ra hẹn: “Nửa phút thôi nhá”. Thế là trước khi xe nổ máy cũng nghe được Quang Vinh trả lời một câu: “Mình bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi còn thiếu nhi”. Một câu thôi, nhưng tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.

Lần khác, khi tiếp cận với danh hài “Quang Tèo”, thấy tôi mặc quân phục chỉnh tề nên hình như đã có chút thiện cảm, anh cùng tôi chụp hình và cho số điện thoại, rồi hẹn: “Chúng mình là đồng chí, cùng chung một chiến hào, có gì cậu cứ bấm máy phôn là tớ ô kê ngay”...

Còn chuyện hứa của một số ngôi sao kiểu như: “Anh thông cảm chờ một lát, biểu diễn xong em xuống ngay thôi mà”, thì tôi đã nghe chán cả lỗ tai. Có ngôi sao còn đưa ra lý do không có thời gian, cần gì thì nhà báo cứ ghi câu hỏi ra tờ giấy, một lát nữa đến nhận “chữ”. Nhọc nhằn thế, nhưng vì trót đam mê chuyện viết lách nên tôi đành phải chịu khó nhặt nhạnh những câu trả lời phỏng vấn theo kiểu thi trắc nghiệm cụt ngủn, vô cảm của không ít “sao”. Song mệt nhất có lẽ là các “sao” giao cho bầu show thay mặt mình từ A đến Z. “Sao” bao nhiêu tuổi, quê quán… đều do bầu show thông tin cho báo chí, có khi cả trả lời phỏng vấn, duy chỉ có cái việc ký tặng người hâm mộ là bầu show không thể làm thay được.

Sau nhiều lần thất bại, tôi đã thu được thành công ban đầu. Giờ đây, đang bắt đầu bài viết về danh hài Chiến Thắng mà tôi may mắn được diện kiến và trò chuyện trong đêm biểu diễn tại Hội chợ Thương mại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào cuối tháng 5 vừa qua. Tôi nhớ mãi câu nói chân thành của danh hài Chiến Thắng: “Mọi đánh giá, phân tích của những người làm báo cần phải dựa trên lập luận hợp lý, hợp tình. Có nhiều cách ghi nhận sự đồng hành giữa nghệ sĩ và nhà báo. Khen, chê phải đúng mực, đúng với trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Với nhà báo, nghệ sĩ đích thực thì phải luôn thao thức đấu tranh để đưa giá trị chân-thiện-mỹ đến với công chúng. Đây là cái đích vươn tới, là vấn đề song hành của nhà báo và nghệ sĩ”.

TÔ VĂN BINH  (Trường Quân sự Quân khu 2)