QĐND - Số định danh cá nhân và những vấn đề liên quan đến số định danh cá nhân lâu nay đã được tranh luận rất nhiều trên các diễn đàn. Cho đến buổi thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân sáng 19-6, trong Quốc hội vẫn còn những ý kiến khác nhau…
9 hay 12 số định danh thì vừa?
Với mong muốn kho số không bị trùng lặp trong 500 năm, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất dùng kho số 12 chữ số để số định danh cá nhân sẽ gắn với mỗi công dân từ khi sinh ra cho đến sau khi qua đời. 9 số hay 12 số hợp lý hơn được các đại biểu “mổ xẻ”, phân tích khá kỹ lưỡng từ nhiều cách tiếp cận khác nhau.
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng, cách tiếp cận như của cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Căn cước công dân là chưa ổn. Với 9 số của chứng minh nhân dân hiện nay, chỉ đơn giản hợp nhất các địa phương lại cũng cho kho số với gần 1 tỷ đầu số. Trong khi đó, đến nay, ta mới sử dụng hết 68 triệu số chứng minh nhân dân. “Với tốc độ tăng dân số hiện nay, kho số này chí ít cũng dùng được hơn 400 năm. Vì vậy, Quốc hội cần phải nghe một lời giải thích mang tính khoa học, thuyết phục hơn. Về mặt xã hội, sự thay đổi này sẽ tạo ra một sự xáo trộn, lãng phí vô cùng lớn. Bỏ đi 68 triệu chứng minh nhân dân cũ với những mối quan hệ đã được thiết lập chằng chịt, lan tỏa trong toàn xã hội là một việc làm cần cân nhắc”, đại biểu kiến nghị.
Tranh luận về những “ý kiến còn phân vân vì sao số định danh cá nhân nêu trong dự án luật là 12 số mà không kế thừa 9 số như hiện nay”, đại biểu Phạm Trường Dân (Quảng Nam) nói: “Theo tôi, số định danh 12 số phù hợp với thông lệ quốc tế, nhiều nước vẫn sử dụng để quản lý dân cư, quản lý xã hội và dễ phân biệt. Việc quy định 12 số đó là để dễ phân biệt giới tính, vùng miền và thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. Cơ sở dữ liệu của 12 số vẫn bảo đảm nhất quán với số định danh 9 số của chứng minh nhân dân, không mâu thuẫn với cơ sở dữ liệu 9 số, vẫn tiện lợi trong việc tra cứu phục vụ các yêu cầu quản lý xã hội, quản lý dân cư, phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của đất nước”.
Đưa ra ý kiến trung dung hơn, đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) nói rằng, nếu thay toàn bộ 68 triệu số chứng minh nhân dân sẽ gây tốn kém cho nhân dân. Ví dụ, người dân dùng số chứng minh nhân dân để mua bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể sẽ kéo dài tới vài chục năm sau. Khi ấy, số định danh mới đã thay thế hoàn toàn số chứng minh nhân dân, khiến người dân gặp khó khăn trong thực hiện giao dịch. Vì thế, nếu vẫn quyết định dùng kho số có 12 chữ số thì cần có sự liên thông giữa kho số chứng minh nhân dân 9 chữ số đã sử dụng với kho số định danh 12 chữ số. 3 số đầu tiên có thể là mã vùng, còn 9 số sau nên giữ nguyên như số chứng minh nhân dân cũ để người dân không phải thay đổi số chứng minh nhân dân đã gắn với cuộc sống của họ.
 |
|
Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) góp ý cho dự thảo Luật Căn cước công dân sáng 19-6. Ảnh: TTXVN.
|
Dưới 15 tuổi có cần thẻ căn cước?
Liên quan tới việc có nên cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 15 tuổi hay không cũng làm nảy sinh những tranh luận giữa các vị đại biểu Quốc hội.
Đại biểu Quàng Thị Nguyên (Sơn La) thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình với quy định của dự thảo luật về việc cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em dưới 15 tuổi. Đại biểu giải thích, với trẻ em dưới 15 tuổi, tất cả các hoạt động cần tư cách pháp lý đều cần có cha, mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện. Trong khi đó, nếu cấp thẻ căn cước cho người dưới 15 tuổi, Nhà nước sẽ phải đầu tư 648 tỷ đồng, rất tốn kém. Trong khi đó, nhiều nước vẫn áp dụng độ tuổi cấp thẻ căn cước là 14 hoặc 15 tuổi. Đại biểu kiến nghị, với trẻ dưới 15 tuổi sẽ chỉ dùng giấy khai sinh để thực hiện các quyền cơ bản như khám, chữa bệnh, cư trú, đi lại, học tập… Trên giấy khai sinh sẽ ghi số định danh cá nhân của trẻ và khi trẻ đủ 15 tuổi sẽ cấp thẻ căn cước công dân với số định danh đã được cấp trên giấy khai sinh.
Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) nói, trẻ em dưới 15 tuổi không tham gia những giao dịch phổ biến, trong khi số ít các giao dịch được trẻ em thực hiện đều phải cần tới vai trò của bố, mẹ hoặc người giám hộ. Từ đó, đại biểu đặt vấn đề: “Có hợp lý hay không khi chúng ta bỏ ra một số tiền không hề nhỏ làm khoảng 21 triệu thẻ căn cước công dân cho người dưới 15 tuổi (chiếm 24% dân số) để cất giữ, không quan hệ giao dịch gì phổ biến?”. Đại biểu đề nghị “chỉ cấp thẻ căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên như quy định hiện hành”.
Không đồng tình với những lập luận nêu trên, đại biểu Nguyễn Đức Chung (Hà Nội) lý giải: Từ khi trẻ em được sinh ra đến khi đủ 14 tuổi phải thực hiện rất nhiều giao dịch. Đó là những việc liên quan đến đi học, làm hộ chiếu, khám, chữa bệnh, đi lại bằng đường hàng không… Mỗi lần như vậy đều phải có bản sao giấy khai sinh, rất tốn kém. “Ngay cả tôi cũng có con nhỏ từ 1 đến 14 tuổi, rất nhiều lần phải sao giấy khai sinh, phải đi chứng thực, đi lại rất tốn kém. Trong khi đó, nếu làm thẻ căn cước một lần như công nghệ hiện nay đang áp dụng ở Công an Hà Nội thì chỉ tốn khoảng 40.000 đồng mỗi thẻ”, đại biểu nói.
Trước hai loại ý kiến nêu trên, đại biểu Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) nêu giải pháp, với trẻ em dưới 15 tuổi thì khuyến khích làm thẻ căn cước công dân, gia đình nào cần thì làm, bởi không phải trẻ em nào cũng “phải đi máy bay”. Giải pháp nữa được đại biểu đưa ra là cấp thẻ căn cước cho trẻ em với những thông tin rất đơn giản, gồm mã số định danh cá nhân, giấy khai sinh và bảo hiểm y tế.
Nếu ghi sai nhóm máu, ai chịu trách nhiệm?
Một trong những nội dung ít có ý kiến trái chiều nhất là cần quy định về việc ghi nhóm máu trên thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, nội dung này lại chưa được thể hiện rõ ràng trong dự thảo luật. Các đại biểu hầu như đều nhất trí rằng, việc ghi nhóm máu trên thẻ căn cước công dân là cần thiết khi gặp phải những tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng con người.
Đại biểu Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) cho rằng, dự thảo luật không nên giao cho Chính phủ quy định về việc bổ sung nhóm máu vào thẻ căn cước công dân. Đại biểu đề nghị bổ sung thẳng quy định về ghi thông tin nhóm máu trên thẻ căn cước công dân vào Khoản 1 Điều 10 dự thảo luật. Theo đại biểu, “đây là dữ liệu rất quan trọng liên quan đến xử lý các tính huống cấp thiết cứu sống con người mà nhiều nước trên thế giới đã thực hiện để bảo đảm quyền rất quan trọng của con người, đó là quyền được sống đã được quy định trong Hiến pháp”.
Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) bày tỏ sự không đồng tình với quy định trong dự thảo luật rằng, giao Chính phủ quy định về việc ghi nhóm máu trên thẻ căn cước công dân “khi có điều kiện”. Đại biểu yêu cầu phải có lộ trình, có mốc thời gian cụ thể “khi có điều kiện” là khi nào. Đại biểu cũng cho rằng, dự thảo Luật Căn cước công dân nên đi đầu trong việc quy định cụ thể mọi vấn đề mà không cần văn bản hướng dẫn, bởi dự thảo luật này không quá dài, tạo tiền lệ cho các luật chuyên ngành khác sau này.
Nhiều đại biểu khác cũng đồng tình với việc quy định rõ ràng về ghi nhóm máu trên thẻ căn cước công dân, bởi việc xét nghiệm nhóm máu không quá phức tạp, y tế tuyến xã cũng có thể thực hiện được với chi phí chỉ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi lần làm xét nghiệm. Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý việc quy định rõ trách nhiệm nếu ghi sai nhóm máu trên thẻ căn cước, bởi điều đó có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm chết người.
Nhìn chung, tuy ở nhiều nội dung của dự thảo Luật Căn cước công dân còn gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng các đại biểu đều thống nhất rằng, nếu những quy định liên quan đến thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân giúp làm giảm phiền toái cho nhân dân khi tham gia các giao dịch dân sự cũng như giao dịch hành chính, thì nhân dân sẽ rất phấn khởi. Vấn đề là phải thiết kế dự thảo luật sao cho bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống luật pháp và bảo đảm tính khả thi khi dự thảo luật được thông qua, có hiệu lực thi hành.
|
Trong phiên làm việc ngày 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 luật: Luật Phá sản (sửa đổi) và Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), với đa số phiếu tán thành.
Chiều 19-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường dự án Luật Hộ tịch, một dự án luật có liên quan chặt chẽ với dự án Luật Căn cước công dân.
|
NGUYỄN CHIẾN THẮNG