QĐND - Báo chí là một nghề cao quý luôn được xã hội coi trọng và tôn vinh. Nhưng, nghề báo là nghề vất vả, đôi lúc còn nguy hiểm không chỉ cho cá nhân người viết báo, mà có khi còn liên lụy tới cả người thân và gia đình. Báo chí chân chính luôn đứng về phía đông, luôn bảo vệ lẽ phải, đồng thời sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Thực tế hoạt động nghề báo cho thấy, có một số người tuy không được đào tạo về nghề báo, nhưng lại làm báo khá tốt, ngược lại có những người được đào tạo chính quy hẳn hoi, nhưng không thể viết được một bài báo hay. Với nghề báo, công việc chọn người chứ không phải người chọn việc. Mỗi người đến với nghề báo với một cái duyên khác nhau, nhưng ở họ đều có một điểm chung là yêu nghề, say mê viết lách, bởi nếu không yêu nghề khó mà có đất sống trong làng báo.

"Phóng viên" Thu Thủy, Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, tác nghiệp trong buổi lễ giao nhận quân.

Vẫn biết, làm nghề báo, nhất là những “nhà báo tay trái” rất vất vả, nhưng bù lại làm nghề này được đi nhiều, biết nhiều và có mối quan hệ xã hội rộng. Mỗi bài báo hay được đăng tải, bạn bè nhắn tin, gọi điện chúc mừng, đó là nguồn động viên khích lệ rất lớn, giúp cho người làm báo cảm thấy yêu đời, yêu nghề hơn. Bất cứ công việc gì cũng cần phải có lương tâm và trách nhiệm, nhưng với nghề báo lại cần cái tâm hơn bao giờ hết. Những người viết báo luôn đề cao chữ tâm, chắc chắn đấy là những người giỏi nghề, có uy tín trong lòng bạn đọc. Với tôi, viết báo vì đam mê chứ không phải vì cái danh hay vì lợi. Vì vậy, cứ có cảm hứng là tôi viết, bất kể trưa hay tối. Đôi lúc đêm nằm nghĩ được chủ đề hay, dù trời rét căm căm tôi cũng bật dậy để viết. Từ khi theo nghiệp viết lách, tôi nghiệm ra một điều: Để có những bài báo hay phải có vốn sống, có kiến thức sâu rộng trong một hoặc nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, phải có nhãn quan, cảm nhận sâu sắc khi nhìn nhận về thực tiễn cuộc sống, biết bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực. Thực tiễn cuộc sống cho thấy, có nhiều vụ việc nếu không có báo chí vào cuộc chắc sẽ bị "chìm xuồng" rơi vào quên lãng. Người làm báo chân chính phải biết rung động trước cái hay, cái đẹp, nhưng cũng phải biết bức xúc trước những hành động, việc làm chưa đúng. Tuy nhiên, phải viết đúng sự thật, không tô hồng hoặc "lăng xê" một cách thái quá, dẫn đến người đọc hiểu lầm. Mặt khác, trước khi đặt bút, người viết nên nghĩ đến viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì... để có bài viết hay và sâu sắc.

Viết báo, yêu nghề không chỉ năng động, nhạy bén với thời cuộc, mà còn phải biết lăn lộn với thực tiễn cuộc sống. Chính hơi thở của cuộc sống hằng ngày là nguồn cảm hứng cho người làm báo. Với tôi, tuy không phải người làm báo chuyên nghiệp, nhưng luôn yêu thích nghề, luôn đứng cạnh nhà báo, sẵn sàng giúp đỡ các nhà báo (phóng viên) mỗi khi đến cơ quan tác nghiệp. Để rồi khi chia tay, tôi lại bâng khuâng, liên tưởng nhớ đến "nghề tay trái" của mình.

ĐÀO DUY TUẤN