Năm 1976, từ đoàn thương binh 231 Lập Thạch, Vĩnh Phúc, ông Đỗ Văn Bình, thương binh hạng 1/4, trở về sinh sống tại khu 5, xã Chu Hóa, Việt Trì, Phú Thọ. Không ỷ lại vào chế độ thương tật, 16 năm qua, bằng ý chí và nghị lực của mình ông Bình quyết tâm xóa nghèo và làm giàu chính đáng, trong đó, có 4 năm làm ở trại chăn nuôi lợn, 12 năm làm thủ kho cho HTX.

Năm 1992, HTX nông nghiệp giải thể. Sẵn có một mẫu đất vườn và 6 sào ruộng chia theo định suất, ông Bình đã phá bỏ vườn tạp, đào 6 sào ao nuôi cá, đồng thời, vay ngân hàng được 500 nghìn đồng, mua thêm gia súc, gia cầm về nuôi. Những năm đầu, vì ít vốn, thiếu kinh nghiệm, nên ông chỉ thu được từ 10 đến 15 triệu đồng/năm. Cũng có năm, trời mưa to, bờ ao bị vỡ, cá đi hết; lợn bị toi dịch, chết sạch. Không nản chí, ông lại tích cực tham gia các buổi chuyển giao khoa học-kỹ thuật ở xa để có thêm kinh nghiệm sản xuất. Sau đó, ông mạnh dạn vay ngân hàng 40 triệu đồng, đầu tư 40-50 con gà/đợt; nuôi 2 lợn nái ngoại, 40-50 con lợn thịt; một nái bò sinh sản và mỗi năm thả xuống ao 40-50kg cá giống các loại. Số diện tích còn lại, ông trồng cây ăn quả gồm: vải, xoài, na, bưởi. 5 năm trở lại đây, mỗi năm ông bán khoảng 100kg gà, một tấn lợn hơi, 600-700kg cá thịt, một con bò và 1,5 tấn lương thực, tổng thu nhập 128 triệu đồng, trừ chi phí ông còn lãi 40-50 triệu đồng/năm. Không những trả hết nợ, mà ông còn có tiền nuôi 6 người con đều tốt nghiệp THPT, rồi xây nhà, mua sắm đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt, địa phương không phải làm “nhà tình nghĩa” cho ông.

Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của ông Bình không mới, nhưng nhiều người lành lặn, khỏe mạnh còn chưa làm nổi. Với một người thương binh nặng, chỉ còn 19% sức khỏe, mà vươn lên làm được như vậy, quả là một tấm gương đáng để chúng ta học tập.

ĐỖ KHẮC CHÙY

(xã Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ)