Bến Tre và Lạng Sơn được hài lòng nhất

Nếu như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh thông qua các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì Chỉ số PAPI là công cụ lắng nghe tiếng nói của người dân, tìm hiểu kỳ vọng của người dân đối với các cấp chính quyền và bằng cách đó để tạo điều kiện để người dân tham gia vào công tác quản trị đất nước.

Trong 10 năm qua, hơn 117.000 lượt người dân Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành phố đã chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận của họ qua nghiên cứu PAPI, khiến PAPI trở thành nguồn dữ liệu khách quan, cập nhật về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương. Năm 2019, UNDP và nhóm nghiên cứu đã khảo sát hơn 14.000 người được chọn ngẫu nhiên ở 63 tỉnh, thành phố để đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong năm vừa qua. Bên cạnh 6 chỉ số thành phần được khảo sát như những năm trước (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng khu vực công; thủ tục hành chính công; cung cứng dịch vụ công), năm 2018, PAPI có thêm hai chỉ số là quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Theo TS Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, PAPI chính là một "diễn đàn" để người dân bày tỏ những mối quan tâm, băn khoăn, để các cấp chính quyền hiểu được kỳ vọng của người dân. Còn Quyền đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen cho biết: “Trọng tâm nghiên cứu của PAPI là đặt người dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Sau 10 năm, PAPI cung cấp kho dữ liệu và thông tin lớn chưa từng có, phục vụ quy trình theo dõi thực thi và điều chỉnh chính sách của địa phương. PAPI tiếp tục đóng vai trò là công cụ hữu hiệu góp phần thúc đẩy quản trị tốt ở Việt Nam”.

Báo cáo PAPI năm 2018 nêu rõ, trên thang điểm 80, Bến Tre và Lạng Sơn là hai địa phương có tổng điểm cao nhất (đều là 47,05 điểm); thấp nhất là Bình Định với 41,04 điểm. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất. Nhiều tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần nhiều nỗ lực để có thể bắt kịp các địa phương khác. Đáng chú ý, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất, với số điểm lần lượt là 42,32 và 42,4 điểm.

Báo cáo PAPI 2018 cũng cho thấy, mỗi địa phương đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Không có địa phương nào thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất ở cả 8 chỉ số nội dung. Hơn nữa, khoảng cách giữa điểm cao nhất cấp tỉnh (47,05 điểm) và mức điểm tối đa là 80 điểm còn rất xa. Khoảng cách này cho thấy còn nhiều cơ hội đổi mới chính sách và cách thức thực thi chính sách để chính quyền các cấp ngày càng cởi mở hơn, minh bạch hơn, thực hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, hoạt động có mục đích và thực hành liêm chính tốt hơn.

Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ảnh: LÊ HIẾU.

Tham nhũng trong khu vực công có giảm

Trình bày các kết quả nghiên cứu chính của báo cáo, TS Paul Schuler, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: Kết quả phân tích dữ liệu PAPI năm 2018 cho thấy, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh có xu hướng cải thiện ở tất cả lĩnh vực khảo sát. Trong đó, yếu tố tác động lớn nhất tới mức độ hài lòng với hiệu quả quản trị và hành chính công là hiệu quả kiểm soát tham nhũng trong khu vực công. Theo đó, người dân có cảm nhận, "vòi vĩnh" trong dịch vụ y tế tuyến huyện/quận và giáo dục tiểu học công lập giảm đáng kể so với kết quả khảo sát năm 2017. Cùng với đó, tỷ lệ người dân bị chính quyền địa phương ép buộc đóng góp cho dự án xây mới/tu sửa công trình công cộng tại địa phương có xu hướng giảm. Khoảng 50% số người khảo sát cho thấy họ đã tự nguyện đóng góp, cao hơn so với tỷ lệ 45% trước năm 2017.

Song, ông Paul Schuler cũng lưu ý, mặc dù người dân có chung quan điểm rằng tham nhũng đã giảm so với 3 năm trước, nhưng mỗi cấp chính quyền có mức giảm khác nhau. Kết quả khảo sát cho thấy, gần 60% số người trả lời cho rằng, tham nhũng ở cấp xã/phường đã giảm trong 3 năm qua và 50% số người trả lời rằng tham nhũng ở cấp quốc gia có xu hướng giảm. Cùng với đó, tỷ lệ người dân cho rằng vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, “vòi vĩnh” trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện tượng cán bộ sử dụng công quỹ vào mục đích riêng không giảm. Người dân phải “lót tay” để có việc làm trong khu vực Nhà nước. Do đó, tham nhũng vẫn là một trong 3 mối quan ngại hàng đầu của công chúng.

Liên quan tới chỉ số "công khai, minh bạch”, báo cáo cũng cho thấy, từ năm 2011 đến năm 2018 chỉ gần một phần tư số người được khảo sát có thể truy cập thông tin về quy hoạch sử dụng đất của địa phương và chưa đến một phần ba có cơ hội đóng góp ý kiến cho các bản quy hoạch sử dụng đất ở địa phương.

Mong muốn của người dân là có việc làm ổn định 

Điểm chính của Báo cáo PAPI 2018 cũng cho thấy, một trong những vấn đề hệ trọng nhất mà người dân cần Nhà nước tập trung giải quyết chính là chống nghèo đói, tạo việc làm ổn định. Bởi người dân lo ngại về khả năng bản thân và gia đình sẽ tái nghèo ngay sau khi được hỗ trợ thoát nghèo.

Nhìn nhận về vấn đề này, theo bà Caitlin Wiesen, nguyên nhân dẫn tới mối lo ngại này là do sự bất bình đẳng về thu nhập, sự bấp bênh trong việc làm. Khảo sát cho thấy, 90% người tham gia khảo sát có mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng trở xuống, 1,7% có thu nhập cao hơn 40 triệu đồng/tháng. Trong đó, khoảng cách thu nhập trung bình với các nhóm dân tộc thiểu số khá lớn. Do đó, theo bà Caitlin Wiesen, vấn đề việc làm cần được quan tâm nhiều nhất. Bên cạnh đó, chính sách tăng thu thuế phục vụ tái phân bổ ngân sách cho các địa phương còn nghèo cần được thiết kế hết sức cẩn trọng, cởi mở để không gây bất bình và thiệt thòi cho những người có thu nhập thấp.

Được đánh giá là địa phương có nhiều thành tựu trong công tác xóa đói, giảm nghèo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa cho biết, tỉnh Nghệ An diện tích rất rộng, có nhiều địa bàn hiểm trở, dân số đứng thứ 4 cả nước. Do đó, công tác xóa đói, giảm nghèo được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong những năm qua, tỉnh đã lồng ghép nhiệm vụ này vào chương trình xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh công tác xã hội hóa để gia tăng các nguồn lực cho nhiệm vụ này. 

Đặc biệt quan tâm tới các giải pháp xóa đói, giảm nghèo, PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam đã triển khai thành công công tác xóa đói, giảm nghèo, tuy nhiên chưa bền vững. Yếu tố khách quan là do dịch bệnh, thiên tai khiến người dân vừa thoát nghèo lại tái nghèo. Song yếu tố chủ quan là hiện nay có một số địa phương chưa trang bị được sinh kế bền vững cho bà con. Do đó, mục tiêu giảm nghèo là mục tiêu cần được các địa phương liên tục tập trung giải quyết. Ở nơi nào bà con còn đói nghèo, ở đó bộ máy công quyền cần cố gắng hơn nữa.

VŨ DUNG