Mặc dù điều kiện địa lý, tự nhiên thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào (500 hộ gia đình với hơn 2 nghìn nhân khẩu), nhưng người dân làng Khánh (xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) nhiều đời nay vẫn phải sống trong cảnh nghèo khó, túng quẫn. Một trong những nguyên nhân của sự nghèo đó là do những hủ tục lạc hậu trong việc hiếu, việc tang. Trong những ngày đầu năm 2008 này, chúng tôi có dịp về làng Khánh để tìm hiểu cụ thể thực trạng này...
Một người chết, cả làng ăn cỗ
Cũng như nhiều làng quê khác, ở làng Khánh, khi có người qua đời thì dòng họ đứng ra tổ chức và mai táng. Mọi gia đình và các thành viên trong dòng họ đều có mặt và tham gia các công việc hậu sự, trong đó nặng nề nhất là công tác hậu cần. Điều đáng nói ở đây là, mỗi khi có tang là cả làng gần như “tắt bếp”, tang chủ phải lo vài trăm mâm cỗ, ăn trong vòng 2 đến 3 ngày. Làng có ba dòng họ, mỗi họ có trên trăm hộ gia đình; ngoài quan hệ huyết thống, dòng tộc, còn các quan hệ khác như: nội-ngoại, thông gia, láng giềng... thành ra là cả làng. Vì thế, số người trong làng và khách tham gia trong đám tang rất đông; Chỉ tính riêng thịt lợn để làm cỗ, bình quân mỗi đám cũng phải có từ 3 đến 5 tạ thịt. Ngoài ra, còn các chi phí dịch vụ khác như thuê thợ kèn; phông bạt, bàn ghế, mâm bát, máy phát điện, thầy cúng, khăn tang... Tổng chi phí một đám tang cũng phải trên dưới 40 triệu đồng. Số tiền này ở một làng nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào cây lúa, củ khoai như làng Khánh là gánh nặng lớn mà gia chủ phải gồng mình trả nợ trong nhiều năm. Vì vậy, nhiều gia đình nợ nần chồng chất và nghèo lại càng nghèo hơn...
Hơn nữa, do suy nghĩ phải “bằng chị, bằng em”, không thì hàng xóm sẽ chê cười và do trong đám tang rất khó dự trù được thực khách nên mặc dù ăn uống trong nhiều ngày vẫn dư thừa nhiều cỗ, dẫn đến sự lãng phí lớn, đặc biệt là thực phẩm. Mới đây, đám bà Thạch thừa gần 70kg mỡ; đám bà Đoan thừa 60kg thịt phải đổ đi vì thiu thối. Là làng nghề nông thuần túy, không kinh doanh, không nghề phụ, người dân chủ yếu trông vào hạt lúa, củ khoai thì việc lo cho gia đình đủ ăn đã là quá khó khăn; hầu hết thu nhập của các gia đình chưa biết đến tiền triệu là gì. Khi cha, mẹ hay người thân bệnh tật phải lo thuốc thang, nếu không may phải nằm viện dài ngày thì tài sản gần như kiệt quệ, nay lại phải gánh trên vai vài chục triệu để lo tang lễ. Để trả nợ, người dân nơi đây chỉ còn cách là dồn sức đi làm thuê khắp Bắc, Nam. Điều đó kéo theo nhiều vấn đề xã hội như trẻ bỏ học ngày một nhiều, tệ nạn xã hội phát sinh, quan hệ gia đình, làng xóm có nguy cơ rạn nứt... Do chi phí quá lớn từ những đám tang mà nội bộ anh em lục đục, mất đoàn kết do người đóng góp nhiều, người ít; trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ khi đau yếu, người nọ đùn đẩy cho người kia. Thậm chí có đám lo việc hiếu xong rồi, anh em từ mặt nhau.
Cấp ủy, chính quyền bất lực?
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Nhường, Bí thư chi bộ làng Khánh cho rằng: Dẹp bỏ những hủ tục trong các đám tang của làng là bài toán vô cùng khó mà hiện tại không thể giải quyết được vì hủ tục lạc hậu này đã ăn sâu, bám rễ vào nhận thức, tư tưởng của mỗi gia đình và người dân. Mặc dù các gia đình đều muốn thay đổi tập tục đó nhưng không ai dám đi đầu, kể cả cán bộ đảng viên. Theo ông Nhường, để làm được thì chi bộ phải có nghị quyết, sau đó họp thống nhất với các ban ngành, đoàn thể, các cụ cao tuổi trong làng và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh liên tục, kết hợp làm điểm, mẫu trong các gia đình đảng viên; mặt khác phải có sự lãnh đạo và can thiệp của xã mới thực hiện được. Tuy nhiên, cả hai điều kiện trên đều khó thực hiện được vì: nội bộ chi bộ nhiều năm qua mất đoàn kết, yếu kém, đảng viên mạnh ai nấy lo, không gương mẫu; chính quyền từ làng đến xã uy tín thấp, dân mất lòng tin. Ông Nguyễn Văn Sang cũng đồng tình với nhận định này và nhấn mạnh: mấu chốt vấn đề là đảng viên thiếu trách nhiệm, theo kiểu “đỉa bám chân ai người nấy gỡ”; còn chính quyền thì lùng nhùng chuyện đất đai, khiếu kiện nhiều năm qua vẫn chưa giải quyết được nên nói chắc dân cũng chẳng nghe đâu. Ông Nguyễn Đình Chiểu, đảng viên (nguyên là cán bộ UBND tỉnh đã nghỉ hưu) cũng khẳng định: chi bộ và chính quyền đều yếu không trông mong gì, việc này chỉ có vận động các cụ cao tuổi thì mới có hy vọng thay đổi...
Hủ tục lạc hậu trong những đám tang ở làng Khánh đã và đang là trở ngại lớn trong con đường thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Câu trả lời cho bài toán này trước hết thuộc về trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ ở đây.
TRẦN HOÀNG TIẾN, ĐẶNG DUY THÁI