Hằng đêm, trên chiếc thuyền cũ nát, tiếng trẻ con khóc thét đòi sữa mẹ vang vọng ra cả con sông nằm phía dưới cây cầu Phú Lương cũ (Hải Dương). Lúc này, anh Nguyễn Văn Viết, 47 tuổi, chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về đứa bé bằng những lời dỗ dành ngọt ngào mà đầy mặn đắng. Từ ngày vợ mất tới nay, cuộc sống “cơm áo gạo tiền” luôn đè nặng lên vai anh Viết bởi anh phải đảm nhiệm vai trò một người
QĐND - Hằng đêm, trên chiếc thuyền cũ nát, tiếng trẻ con khóc thét đòi sữa mẹ vang vọng ra cả con sông nằm phía dưới cây cầu Phú Lương cũ (Hải Dương). Lúc này, anh Nguyễn Văn Viết, 47 tuổi, chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về đứa bé bằng những lời dỗ dành ngọt ngào mà đầy mặn đắng. Từ ngày vợ mất tới nay, cuộc sống “cơm áo gạo tiền” luôn đè nặng lên vai anh Viết bởi anh phải đảm nhiệm vai trò một người con, một người cha và cả một người mẹ.
Tết sắp về nhưng gia đình anh Viết không có ngôi nhà mang đúng nghĩa của nó bởi anh góa vợ, gia tài chỉ có con thuyền. Hai đứa con anh, mùa đông cũng như mùa hè, trên người lúc nào cũng mặc manh áo mỏng. Từ ngày vợ anh mất, kinh tế gia đình anh trở nên kiệt quệ. Khi đó, đứa con gái của anh được ba tháng tuổi còn chưa cai sữa mẹ, cậu con trai vừa bước vào lớp một. Công việc chăm sóc con cái, mẹ già 88 tuổi đều do một tay anh lo liệu. Nhà ở không có, một mình anh còn phải làm nuôi bốn miệng ăn. Nơi ở của anh tạm bợ ngoài sông nên ít ai biết đến mặc dù anh có hộ khẩu tại phường Trần Hưng Đạo. Cuộc sống "ăn bữa nay chạy bữa mai" luôn rình rập cả gia đình anh. Cơm ăn, áo mặc cho con anh vẫn chưa lo đủ nên việc cho con đi học với anh là một điều không tưởng.
 |
|
Anh Nguyễn Văn Viết và mẹ già.
|
Anh Viết ngậm ngùi kể: “Vợ tôi mất chỉ vì hôm đó tôi đi đóng tiền học cho thằng Sơn, thiếu 50.000 đồng nên cố đánh nốt mẻ lưới, nào ngờ cô ấy ra đi mãi mãi. Cô ấy ra đi bỏ lại cho tôi hai đứa con thơ. Ngày đó, tôi vẫn phải sớm tối đi xin sữa nuôi con, đi đánh lưới mà lòng chẳng yên. Nghèo quá, nuôi chúng nó lớn nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng vì hai đứa đều thất học. Thằng Sơn còn biết ký tên chứ con Thủy không đọc được cả tên mình”.
Mong các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Viết theo địa chỉ: Nguyễn Văn Viết; hộ khẩu tại khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; hiện tạm trú ở chân cầu Phú Lương (cũ). Điện thoại: 01627417917 hoặc qua Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, ĐT: 069696524.
Bài, ảnh: THU THỦY