* Nên tổ chức cưới phù hợp hoàn cảnh
Cưới hỏi vốn là một nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc, một "nghi lễ" không thể thiếu của mỗi đời người. Thế nhưng nhiều đám cưới ngày nay đang làm mất dần đi nét đẹp của văn hóa truyền thống.
Đám cưới ở quê trước đây thường tổ chức giản dị mà ấm cúng bằng những cơi trầu, bánh kẹo và cốc nước chè xanh. Khách đến dự còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, ai muốn góp vui thì lên biểu diễn. Quà mừng đôi vợ chồng trẻ không câu nệ nhiều hay ít, có người mừng bằng hiện vật. Bây giờ, chuyện ăn hỏi và những thủ tục trước khi cưới đã mệt, nhưng chuyện chi phí làm cỗ bàn lại còn mệt hơn. Ở nông thôn, đâu phải nói tiền là có luôn, phải nuôi con lợn, bán con gà tích cóp cả năm mới đủ. Những gia đình khá giả thì cũng phải tính lên, tính xuống, còn những nhà trung bình, khó khăn thì lo xong ngày cưới cho con thì... kiệt sức! Thế nhưng với tâm lí cả đời mới có một lần, nên ai cũng cố được một đám cưới “hoành tráng”. Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy cưới xong thì đôi vợ chồng son cùng tứ thân phụ mẫu, mặt mũi ai cũng bơ phờ, việc đi “cày” trả nợ lại tiếp tục.
Đời sống thôn quê đang phát triển, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên. Thiết nghĩ, việc tổ chức đám cưới phù hợp với hoàn cảnh là hợp lí nhất, vừa vui tươi, tiết kiệm, lại giữ được "hồn quê", thực sự trở thành ngày vui của mọi người.
TRẦN MẠNH (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội)
* Nâng cao chất lượng điểm bưu điện văn hóa xã
Hơn 10 năm nay, ngành Bưu điện có sáng kiến xây dựng các điểm bưu điện văn hóa (BĐVH) xã. Nơi đây vừa giao dịch bưu chính viễn thông thuận lợi, vừa thu hút bạn đọc đến xem sách, báo, tạp chí. Ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), một số điểm BĐVH như ở xã Đại Đồng còn phối hợp với Nhà văn hóa huyện xây dựng tủ sách có 600 đầu sách, thu hút thiếu nhi, học sinh, người nghỉ hưu đến xem, mượn sách…
Tuy nhiên, nhiều nhân viên điểm BĐVH ở đây cho biết: Do điện thoại di động và máy điện thoại gia đình phát triển nên ít người đến gọi điện thoại; nhân viên chỉ được lĩnh 400.000đ/tháng, chưa được đóng bảo hiểm xã hội; kiêm nhiệm việc thủ thư... nhưng ngành văn hóa chưa có phụ cấp gì, đời sống chị em gặp khó khăn. BĐVH không có một số báo chính trị lớn như Nhân dân, Quân đội nhân dân; từ khi Hà Nội mở rộng, Báo Hà Nội mới không được cấp thường xuyên, hiện nay chỉ có Báo Bạn đường, Bưu điện Văn hóa, Công báo; sách cũng không được bổ sung. Rất mong ngành Bưu điện và các ngành có liên quan tăng cường sự phối hợp đầu tư báo, tạp chí, sách cho các điểm BĐVH, đồng thời quan tâm đến nhân viên điểm BĐVH xã với mức lương tối thiểu như hiện nay, tạo điều kiện cho nhân viên đóng Bảo hiểm xã hội. Động viên nhân viên nêu cao tinh thần phục vụ, mỗi nhân viên điểm BĐVH phấn đấu trở thành tuyên truyền viên để nhiều người đến đọc sách báo và làm theo báo.
NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG (Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội)
* "Giỏ pháp luật"-dễ hiểu, dễ nhớ, phổ cập
Chúng ta đang sống trong một Nhà nước pháp quyền, mọi người đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nhưng để pháp luật thực sự được người dân quan tâm chấp hành thì việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật là rất cần thiết. Do đặc trưng của kiến thức pháp luật thường khô cứng, dễ nhàm chán nên công tác giáo dục pháp luật gặp không ít khó khăn. Sau nhiều năm nghiên cứu, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Dương đã nghiên cứu phương thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới người dân một cách hiệu quả, đó là mô hình “giỏ pháp luật”.
Mô hình “giỏ pháp luật” là hình thức tuyên truyền pháp luật mới. Với phương châm “dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ” nội dung tờ gấp được soạn thảo chuyên sâu, ngắn gọn, không trùng lắp. Những câu hỏi đặt ra mang tính đời thường, gần gũi với công nhân và bà con lao động như: Quy định về bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách người lao động, người có công với cách mạng, vấn đề hộ khẩu, hộ tịch, quyền thừa kế tài sản... dễ hiểu, sát thực. Từ những tờ gấp có trong “giỏ pháp luật” mà rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh biết, hiểu rõ các chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân.
Thiết nghĩ, việc phát triển “giỏ pháp luật” rất cần được nhân rộng ở nhiều địa phương trên cả nước.
KIM HÀ (huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)