QĐND - Trong hơn một tháng qua, đã có hai chương trình lễ hội văn hóa dân tộc thiểu số được tổ chức rất quy mô ở “hai Tây”, đó là Tây Bắc và Tây Nguyên. Đây là loạt chương trình được thực hiện từ sự phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và các tỉnh Lào Cai, Đắc Lắc. Ấn tượng chung của hai chương trình này là sự tôn vinh bản sắc văn hóa, kèm theo là những hoạt động hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở hai địa bàn chiến lược này.

Hồn chiêng, hồn người Tây Nguyên

Về với lễ hội “Âm vang đại ngàn” tại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) do Viettel phối hợp tổ chức có khoảng 900 già làng, trưởng bản, nghệ nhân thuộc 5 tỉnh là Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. Cái nắng đầu mùa vàng ươm như tiếp thêm chất lửa cho người Tây Nguyên. Tới lễ hội này, già làng Kleng vui lắm. Thế là lại có thêm một dịp nữa, đám thanh niên trong buôn làng của già được giao lưu, sống trong một không gian văn hóa đích thực của người Gia Rai. Buôn làng xưa kia của già Kleng nay đã thành phố, thành phường, được đặt tên là làng Kép thuộc phường Đống Đa, TP Plei-cu (Gia Lai). Lũ trẻ trong buôn đã có nhiều thú vui mới. Già lo nếu không giữ gìn tốt thì tới một ngày những lễ hội cồng chiêng của người Tây Nguyên sẽ bị mai một. Bởi thế nên để chuẩn bị cho lễ hội “Âm vang đại ngàn”, cả buôn đã chọn ra những người con trai, con gái múa đẹp nhất, đánh cồng chiêng, đánh trống hay nhất để tới tham dự.

Các già làng, trưởng bản đến với lễ hội "Âm vang đại ngàn" được khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

 

Trong trang phục truyền thống, KSor Kut, 30 tuổi, Bí thư Đoàn thanh niên làng Kép say mê đánh trống và nhảy theo những vũ điệu của người Gia Rai. Anh hào hứng nói, người Tây Nguyên chỉ cần nghe tiếng chiêng trống là máu trong người đã chảy rần rật, đã khát khao nhảy múa rồi. Đội văn nghệ của buôn có rất nhiều thiếu nhi. “Những dịp thế này rất quý, vì chúng tôi được giao lưu với các buôn khác, sẽ thấy thêm cái đẹp của văn hóa truyền thống Tây Nguyên”. Già làng Kleng còn giữ được một bộ cồng chiêng từ thời các cụ, cách đây hơn trăm năm, chỉ những dịp này mới đem ra dùng. Bây giờ, có các bộ cồng chiêng mới được đúc, nhưng không thể có được thứ âm thanh trầm hùng mang cái hồn của người Gia Rai.

“Âm vang đại ngàn” là chương trình lễ hội buôn làng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tiếp nối cho chương trình “Sắc xuân Tây Bắc” đã được tổ chức rất thành công. Đến với những lễ hội này, đồng bào dân tộc được hòa mình vào trong không gian văn hóa truyền thống của mình, được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Quang Hải, Vụ trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí dân tộc (Ủy ban Dân tộc) cho rằng, ban tổ chức đã rất đúng khi chọn Tây Bắc và Tây Nguyên để tổ chức lễ hội, vì đây là hai vùng đất còn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa và tập trung cộng đồng các dân tộc của nước ta.

Giữ gìn tiếng dân tộc

Để chăm lo cho đời sống của đồng bào dân tộc, mỗi cơ quan, đơn vị có một cách thức riêng. Với triết lý kinh doanh vì lợi ích và sự phát triển bền vững của cộng đồng, thời gian qua, Viettel đã thiết kế một gói cước riêng để phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số: Gói "Tomato buôn làng". Hiện nay vùng sâu, vùng xa, nơi cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống đã có sóng viễn thông của Viettel. Tuy nhiên, đồng bào vẫn đang sử dụng các dịch vụ đại trà, mà trong đó chủ yếu là sử dụng tiếng phổ thông. Gói cước "Tomato buôn làng" cung cấp dịch vụ bằng 10 thứ tiếng của các dân tộc: Ba Na, Ê Đê, H'rê, Gia Rai, Khơ Me, Tày - Nùng, Mông, Dao, Thái, Mường. Từ đó, đồng bào dễ dàng sử dụng hơn. Các tổng đài giải đáp miễn phí cũng được xây dựng để đáp ứng những thắc mắc của đồng bào về dịch vụ. Ngoài ra, tổng đài ấy cũng giải đáp miễn phí (15 phút/ngày) đối với tất cả các câu hỏi về các lĩnh vực như nông nghiệp, khoa học, đời sống và cả kể chuyện cho đồng bào nghe.

Sôi động lễ hội của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

 

Thống kê của Viettel cho thấy, tính năng gọi lên tổng đài 3334 (tổng đài hướng dẫn nông nghiệp, tin tức tổng hợp hằng tuần, kể chuyện, nghe nhạc bằng tiếng dân tộc phát 24 giờ/24 giờ) được bà con sử dụng nhiều nhất với trung bình gần 300.000 cuộc gọi/tháng. Nhân viên Viettel cho biết, nhiều khi tổng đài gặp những tình huống khá hài hước, ví dụ như đồng bào gọi điện tới hỏi: “Tại sao cây ngô của tao nó chết?”. Hoặc nhiều lúc, đồng bào gọi lên chỉ vì muốn được nghe tiếng dân tộc mình, vì ở trên núi lâu, cách "hàng xóm" tới vài cây số, ít có cơ hội nói chuyện với ai, buồn quá. Các tổng đài nói trên đã thực sự giúp bà con dễ dàng hơn trong việc tiếp cận dịch vụ viễn thông, sử dụng được ngôn ngữ dân tộc mình. Hơn nữa, tổng đài còn tuyển dụng, tạo ra hàng trăm công ăn việc làm cho con em đồng bào dân tộc.

Gói cước “Tomato buôn làng” cũng được thiết kế với những tính năng riêng biệt, phù hợp với đặc điểm, khả năng kinh tế của bà con dân tộc như lập một tài khoản dự trữ để dùng dần, sẽ tự động cấp 10.000 đồng/tháng để bà con có thể duy trì được liên lạc thường xuyên. Viettel cũng nghiên cứu tập quán canh tác của người dân ở từng vùng để đưa ra chính sách giữ liên lạc 3 tháng cho đồng bào trong giai đoạn giáp hạt (tại miền Bắc là từ tháng 1-4 đến 30-6, tại miền Trung là từ 1-6 đến 31-8, tại miền Nam là từ 1-5 đến 31-7), kể cả khi tài khoản không còn tiền.

Trong khoảng hơn 1 năm chính thức đi vào phục vụ (từ tháng 1-2013 đến nay), "Tomato buôn làng" đã thu hút được khoảng 2 triệu đồng bào sử dụng. Mong rằng, trong thời gian tới gói cước này sẽ tiếp tục được bổ sung các chính sách mang tính hỗ trợ hơn nữa như tiếp tục giảm giá cước, có thêm nhiều dịch vụ miễn phí hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp, thông tin kinh tế nông nghiệp - nông thôn... Nếu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị đều có ý thức tổ chức, tham gia các chương trình hướng tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc sẽ sớm đạt được.

Bài, ảnh: QUỲNH DƯƠNG