QĐND - Trong câu chuyện với chúng tôi, dù cậu con trai Trần Văn Long không may mắc bệnh bại não thể vận động, nhưng đối với vợ chồng Thiếu tá QNCN Trần Văn Khoa, Phân đội phó Đội 3, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Quân chủng Hải quân), để có được như ngày hôm nay là một quá trình kiên trì với nhiều cung bậc cảm xúc.

Ngày Long chào đời, niềm vui và hạnh phúc tràn ngập tâm hồn vợ chồng Thiếu tá QNCN Trần Văn Khoa. Thế nhưng, niềm vui ấy cứ ngày một trở nên thắc thỏm âu lo khi đã hơn một năm mà Long không chịu lẫy, không chịu bò như mọi đứa trẻ bình thường khác. Thế rồi, ngày bác sĩ thông báo “cháu mắc bệnh bại não thể vận động”, bị co cơ hai chân và liệt tay trái khiến vợ chồng anh như chết lặng. Thương con, quyết không đầu hàng số phận, vợ chồng anh Khoa cứ nghe ở đâu nói có thầy hay thuốc tốt, phương pháp điều trị loại bệnh này là lại bằng mọi cách tìm đến với hy vọng giúp con trai chiến thắng bệnh tật. Không thể diễn tả thành lời niềm hạnh phúc của bố mẹ Long khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh con trai tự ngồi dựa được vào ghế (không cần người đỡ phía sau), dùng bàn tay phải của mình để cầm sách, cầm bút; tự mình lần bám cầu thang bước đi từng bước khó khăn… Tất cả những điều đó đã làm vơi đi phần nào sự lo toan, vất vả của anh chị.

Nụ cười rạng rỡ và tự tin của Trần Văn Long.

Long đi học, anh chị vừa mừng lại vừa lo. Công việc của anh gắn liền với biển cả, vì thế ít có thời gian để giúp đỡ vợ con. Chị ở nhà vừa lo chèo chống gia đình, vừa lo đưa đón con đến trường. Hằng ngày, chị dậy từ rất sớm vừa lo chuẩn bị cho gánh hàng ăn sáng, vừa chuẩn bị lo cho Long đến trường. Chỉ đến khi bế con đặt ngồi ngay ngắn trên bàn học, chị mới ra về tiếp tục công việc của mình. Gần đến giờ tan học, chị lại tất tả đến trường đón con. Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ và hoàn cảnh của bản thân, Long rất chịu khó học tập. Bạn bè, thầy cô giáo trong trường ai cũng thán phục sự thông minh, trí nhớ tuyệt vời và tinh thần ham học của Long, đặc biệt với hai môn: Tin học và ngoại ngữ. Được sở hữu chiếc máy tính là điều mơ ước của Long. Song điều kiện kinh tế gia đình chưa cho phép, vì vậy các giờ nghỉ, ngày nghỉ, Long phải nhờ mẹ đưa đến trường để có máy vi tính sử dụng.  

Chỉ góc học tập treo đầy bằng khen, giấy khen của các cấp về thành tích học tập của con, anh Khoa chia sẻ: “Cuối năm ngoái, cháu được nhận học bổng “Vòng tay đồng đội” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) trao tặng. Chính từ khoản tiền học bổng này cùng với vay mượn thêm bạn bè, đồng đội, chúng tôi quyết định mua tặng con bộ máy vi tính. Ngày đầu tiên mang máy vi tính về nhà, cháu sung sướng cứ ngồi ngắm chiếc máy mới mãi không chịu đi ngủ”.

Có sự động viên từ gia đình, sự quan tâm của các tổ chức xã hội đã góp phần cổ vũ tinh thần và khát khao học tập của Long. Và chúng tôi biết, hằng ngày Long say sưa miệt mài bên góc học tập để thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư tin học trong tương lai.

Bài và ảnh: ANH HÀ PHONG