QĐND - Một mùa xuân hân hoan ấm áp lại về. Tết cổ truyền là dịp để ta hướng tới cội nguồn, gia đình và bè bạn; là dịp sẻ chia để tình yêu đời, yêu người đơm hoa kết trái. Những ngày Tết này, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện thể hiện bản tính thiện của con người.

Ai cũng có Tết

Tôi gặp Hồng Nhung, một cô gái sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, giờ đang phụ trách hai câu lạc bộ là Tình nguyện Niềm Tin và Tình nguyện Trẻ. Nhung và các bạn trong nhóm của mình vừa trở về sau chuyến đi dài ngày lên Pa Ủ (Mường Tè, Lai Châu) để trao quà Tết, trao tiền từ thiện dành cho những “bữa cơm có thịt” của các em nhỏ. Chuyến đi này mới chỉ kết thúc trước ngày “ông Công, ông Táo”, Nhung và các bạn lại tất bật vận động các nhà tài trợ tặng bánh chưng cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Nhìn cái dáng bé nhỏ của Nhung tôi lấy làm ái ngại, chỉ sợ chưa lo được Tết cho mọi người thì Nhung đã lăn ra ốm, mất Tết. Nhung cười: “Có nhiều người lắm anh ạ, đâu chỉ riêng em. Bọn em mỗi đứa góp một chân một tay để ai cũng được vui Tết. Mà mình có vui Tết thì mới động viên được mọi người chứ”.

Pháo hoa đêm giao thừa tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tôi không hiểu lắm về “cái niềm vui tất bật” của Nhung và các bạn. Nhưng khi nghe tâm sự của bác Hạnh, một bệnh nhân thận nặng phải lưu trú bệnh viện trong dịp Tết mới thấm thía được phần nào. Bác Hạnh nói: “Chúng tôi được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ về vật chất, tiền bạc không chỉ riêng gì dịp Tết này. Chúng tôi chẳng biết làm sao mà cảm ơn cho hết những người đã đến giúp đỡ và cảm thấy áy náy nếu vì mình mà các em, các cháu lỡ việc gia đình. Tôi mong trời, Phật phù hộ mọi người, phù hộ các cháu, mong cho ai nấy đều có cái Tết an vui…”. Bác Hạnh phải chạy thận, nhà nghèo, ở xa, Tết không thể về với con cháu. Nhìn bác ôm tấm bánh mà ai nấy đều cảm thấy xót lòng. Tết ở viện dù có thiếu thốn, u hoài nhưng cũng đã được khỏa lấp phần nào bởi tình thương của cộng đồng.

Ngẫm lại xung quanh tôi, không phải, xung quanh chúng ta mới đúng, mỗi người đều có những người bạn nhiệt thành như thế. Họ biết nghĩ và biết chia sẻ, giúp đỡ những người thiệt thòi trong xã hội. Mùa xuân cuộc đời từ họ chứ còn ở đâu xa?

Làm báo, tôi có dịp đi nhiều, gặp nhiều. Trong đó phải kể đến các chiến sĩ đóng quân nơi biên cương, hải đảo. Mấy lần hẹn những anh về quê ăn Tết có dịp qua Hà Nội mà chẳng đặng. Tôi và một đồng nghiệp trước Tết đã tìm về tận quê một người bạn như vậy. Đó là gia đình Trung tá Vũ Hồng Mạnh, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 19 Công binh thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Quê anh ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc nhưng cả năm cũng ít khi được về. Tôi từng viết về anh Mạnh trong mục “Những tấm gương bình dị mà cao quý” nên được nghe không ít chuyện nhà. Từ lâu tôi đã cảm phục chị Hà, vợ anh Mạnh. Làm vợ của “lính thời bình”, nhưng hy sinh, chịu đựng, chăm cha mẹ chồng, nuôi dạy các con… chị Hà đều làm chu toàn. Tết là dịp anh về “tri ân” với chị. Nhìn ánh mắt, nghe tiếng cười của đôi vợ chồng yêu nhau trong xa cách ấy, là biết chắc “mùa xuân đã về”. Tết, niềm vui ở đó chứ còn đâu?

Tôi cũng còn nhiều người bạn khác nữa, có anh là phi công, có anh là thuyền trưởng, có anh đã về nhà ăn Tết, có anh còn bận trực canh gác biển trời. Điện hỏi Tết thế nào, tiếng cười giòn tan: “Đơn vị là nhà, biên giới là quê hương. Tết đến, Xuân về là khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đó là những lời chân thật nhất từ trái tim người chiến sĩ. Nghe họ nói trong thời khắc thiêng liêng mà xúc động.

Tết là truyền thống, Tết là gia đình

Tôi nhận được email của một người bạn nước ngoài chúc Tết. Tôi trả lời cảm ơn và thêm một câu ghẹo: Người ta đang định bỏ Tết Việt mà ăn cùng Tết Tây đấy. Ông bạn trả lời thư nhanh chưa từng thấy. Một bức thư dài khoe đủ điều về cách người ở các nước phương Tây, ở châu Mỹ ăn Tết. Rồi ông kết luận: Nếu một ngày nào đó điều ấy xảy ra (việc ăn Tết âm lịch trùng với Tết dương lịch) thì đó là điều vô cùng đáng tiếc, người Việt Nam sẽ mất nhiều thứ để được một thứ là kinh tế; mà kinh tế người ta có thể làm được bằng nhiều cách, còn truyền thống và văn hóa chỉ có một cách. Tôi bật cười, vội đáp từ, đó chỉ là ý tưởng của một số ít thôi, chứ hiện thực chắc không diễn ra với dân tộc mình.

Quang cảnh đêm giao thừa tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Đáp vậy nhưng trong lòng vẫn cứ “lăn tăn”, tôi phải tìm hiểu khá nhiều về cách ăn Tết của người phương Tây. Về cơ bản, người ta cũng ăn Tết hai lần, dịp Lễ Tạ ơn và Giáng sinh là dành cho gia đình, dịp năm mới là dành cho bạn bè và xã hội. Có thể thấy rằng đối với người phương Tây, và đặc biệt là cộng đồng những người theo Công giáo, mặc dù họ đã có rất nhiều dịp trong năm dành cho gia đình như ngày của cha, ngày của mẹ, kỷ niệm đám cưới vàng, đám cưới bạc, sinh nhật mỗi thành viên trong gia đình… người ta vẫn dành nhiều thời gian lễ, Tết cho gia đình. Và Tết cho gia đình mới là điều quan trọng nhất, điều đó thì chúng ta cũng đã biết từ lâu và chẳng lấy làm lạ. Cứ xem lượng khách quốc tế du lịch đến Việt Nam trong các dịp Lễ Giáng sinh, Lễ Tạ ơn là đủ biết. Ở một số nước, các dịp lễ này được nghỉ dài đến 4 ngày, trong những ngày đó mọi công việc kinh doanh buôn bán đều được tạm dừng, chính phủ các nước rất ủng hộ người dân nghỉ lễ. Vì theo họ, mỗi cá nhân trong xã hội biết yêu thương gia đình mình thì mới hăng say công việc xã hội. Trở lại với Tết cổ truyền của Việt Nam ta, ba ngày Tết là dịp để mọi người hướng tới gia đình, hướng tới cội nguồn truyền thống. Các cụ xưa nói: “Mồng một Tết mẹ, Tết cha/ Mồng hai Tết chú, mồng ba Tết thày” hoặc “Đói ngày giỗ cha/ No ba ngày Tết”… ngoài việc nhắc nhở con cháu không quên gia đình tổ tiên, thày bạn còn có ý nghĩa về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng. Tất cả những điều này đã làm thành bản sắc con người Việt Nam. Nếu sau này, học theo phương tây mà bỏ đi cái Tết thì con người ta còn gì bản sắc nữa. Thế hệ sau sẽ vô cảm khi nghe chuyện "ông Công, ông Táo", không chắc đã thờ cúng ông bà tổ tiên, không có dịp kể nghe về truyền thống dân tộc. Suy cho cùng, như người Việt Nam ta vẫn nói “Nhập gia tùy tục”, tập tục xa xưa đã để lại như thế, những hoạt động làm ăn, kinh tế đối tác nên lấy đó mà theo, thế mới là biết tôn trọng lẫn nhau.

Nghĩ đến Tết, người ta nghĩ tới gia đình. Tết sum vầy đoàn tụ. Tết là dịp để những người con xa quê hương hướng về gia đình, về Tổ quốc. Ai không xúc động khi nhìn những ban thờ của người Việt xa quê, sinh sống, học tập làm việc ở khắp nơi trên thế giới? Tết đã gắn kết người Việt như thế đấy.

Xuân đã về tưng bừng từ Nam chí Bắc, lòng người đã rộn rã cùng đất trời, ta còn gì phiền muộn mà không vui với Xuân, không bằng lòng với Tết? Xin chúc mọi người niềm vui, hạnh phúc, những ngày Xuân tràn ngập tiếng cười để tạo nên khí thế mới cho năm mới.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ