Bác Dâu với nỗi lo chuyện học hành của con cái
QĐND Online - Hành trình mở cánh cổng cuộc đời từ một mái trường đại học của các sĩ tử không ít những áp lực căng thẳng. Dằng sau họ có những người cha người mẹ cũng muôn nỗi nhọc nhằn. Những bậc cha mẹ đang làm chổ dựa cho con cái khi về Hà Nội ứng thi, nhưng chính họ cũng có biết bao lo lắng, băn khoăn trước một thành phố tấp nập xa lạ. Những nỗi niềm ấy chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được…
Hi sinh đời bố, củng cố đời con

Bác Hà Văn Dâu (quê ở Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc), trải vội tờ rơi quảng

Đại Cồ Việt). Đôi mắt bác nhìn ra dòng người tấp nập qua đường. Bác trầm ngâm suy nghĩ về tương lai của đứa con hôm nay ứng thi vào trường đại học Dược.

Quê bác Dâu nghèo, người nông dân quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng. Vì thế để lo cho hai đứa con đang học đại học, vừa làm ruộng bác vừa đi làm nghề xây dựng gần chục năm nay. Bây giờ người con trai út lại thi đại học, gánh nặng của bác lại càng nặng hơn. Bác bảo: “Biết rồi sẽ vất vả, nhưng chúng nó đều muốn đi học là mình thấy sướng. Không có bằng cấp chữ nghĩa gì rồi cũng bán sức khỏe nuôi thân thôi. Không muốn chúng nó khổ nên tôi cố …”

Mấy năm gần đây sức đã xuống, nhưng bác vẫn đi xây suốt ngày. Đêm về thì đổ gạch “ba banh” đem bán kiếm tiền. Tất cả thu nhập đều dồn cho con cái đi học. Vì thế lần này đưa con đi thi, vợ bác phải bán thêm lúa và chục con gà. Xuống Hà Nội, để tiết kiệm tiền, bố con bác ở nhờ nhà cô cháu họ, cạnh cầu Chương Dương. Theo con “hành quân” đến trường thi, tay bác còn mang theo chiếc làn nhựa có nước, cơm trưa để đỡ tốn thêm tiền.

Thằng con tôi không đỗ thì buồn, mà nó đỗ thì tôi lo lắm. Nuôi hai đứa anh đã mệt lắm rồi, bây giờ thêm thằng em nữa không biết có trụ nổi không. Mà lần này đi thi đã vét sạch tiền trong nhà. Cho nó thi nốt đợt hai (khối B) là phải về mà kiếm tiền…”. Ông Dâu nói tiếp với những người bạn mới quen như thể cho nhẹ bớt nỗi lo. Muôn nỗi nhọc nhằn “người quê lên tỉnh”
Xếp hàng đợi thí sinh ra về tại Đại học Hà Nội

Phần lớn sĩ tử về Hà Nội đợt này đều từ các vùng nông thôn, chưa bao giờ xa nhà. Nhiều ông bố, bà mẹ cũng lần đầu đến thủ đô. Cái rộng lớn, xô bồ của phố phường làm cho họ choáng ngợp, băn khoăn. Nhưng dù thế vẫn phải vững vàng để làm chổ dựa cho con cái trong lúc quan trọng của cả đời học sinh.

Cô Vũ thị Phương quê ở Thường Tín Hà Tây, tuy gần, nhưng ít khi cô lên Hà Nội. Xuống bến xe Giáp Bát, hỏi đường về Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các sinh viên tình nguyện chỉ lên xe tuyến số 32. Nhưng lên rồi thì xe quá đông, hai mẹ con cô say xe mệt lả người, không còn nhớ xuống đúng điểm. Cuối cùng cô đã theo xe về đến Nhổn, phải mất tiền thêm một lượt để quay lại. Cô Phượng tâm sự: “Lúc xuống xe buýt, thấy dòng xe chạy trên đường Xuân Thủy không dám đi bộ ngang qua, vì thấy đông quá mà sợ.”.

Lúc 10 giờ 15 phút, cổng trường Đại Học Hà Nội chật ních người chờ đợi các thí sinh ra về. Dòng người đang chen lấn xô đẩy, nhưng ai cũng nhường cho một người phụ nữ trông lam lũ. Cô phân trần với tổ bảo vệ : “Tôi cần gặp con trai tôi để đưa thêm tiền cho cháu ngay. Nó hết tiền tiêu rồi, không biết có lo được ăn uống đầy đủ để đi thi không”.

Người phụ nữ đặc biệt nhất trong các phụ huynh theo con đi thi là Nguyễn Thị Nga, quê ở Bắc Giang. Con trai cô đã học trung cấp xây dựng ở Hà Nội được một năm, bây giờ đang thi lại đại học. Nửa tháng trước về quê xin thêm tiền cả nhà còn được vài trăm. Mấy hôm nay kiếm ra một ít, cô vội mang xuống. Nhưng cô không nhớ được nơi con mình ở trọ nên đến thẳng trường thi và đứng ngay hàng đầu để tìm con. Vì thế các sinh viên tình nguyện đã dùng loa đọc đi đọc lại một bản tin đặc biệt: “Thí sinh Trần Quang Long quê ở Thị trấn Việt Yên, Huyện Việt Yên, Bắc Giang đang có mẹ đợi ở gốc cây xà cừ phía phải cổng chính, cạnh phòng thường trực...”

Những người làm cha làm mẹ tháp tùng con đi thi đều nặng gánh lo toan. Nhưng họ đều nói thật nhẹ nhàng, đơn giản: “Mình vất vả một tí để cho con nó thi tốt”.

Bài và ảnh : Kim Giang