QĐND - Mới rồi tôi về quê, đúng vào lúc bà con ở một xóm đang làm đường giao thông. Không khí lao động hối hả, tiếng máy trộn bê tông xen lẫn tiếng nói cười phơ phất… gợi trong lòng người đi xa nỗi niềm phấn chấn trước quê hương đang đổi mới...
QĐND - Mới rồi tôi về quê, đúng vào lúc bà con ở một xóm đang làm đường giao thông. Không khí lao động hối hả, tiếng máy trộn bê tông xen lẫn tiếng nói cười phơ phất… gợi trong lòng người đi xa nỗi niềm phấn chấn trước quê hương đang đổi mới. Nghe một bác độ tuổi trung niên nói quả quyết: “Năm nay thôn mình quyết tâm giành lại danh hiệu làng văn hóa”, tôi càng hiểu thêm nỗi trăn trở của đông đảo người dân nơi đây, trong lòng bừng dậy một niềm tin…
Không bỏ qua cơ hội, tôi chụp bức ảnh bà con đang làm đường, hy vọng hơi thở cuộc sống thực tại sẽ tăng thêm chất lượng cho bài báo mình sẽ viết. Vừa chụp xong, chưa kịp cất máy ảnh, tôi bỗng giật mình bởi tiếng hét át cả tiếng máy trộn bê tông: “Này! Tiền! Tiền đâu? Không có tiền à!...”; âm sắc và khẩu ngữ lộ rõ sự kiên quyết “tiền” đến cùng. Chưa biết nên thể hiện thế nào cho phải nhẽ giữa khung cảnh ấy thì tôi bắt gặp ánh mắt ông đội trưởng. Thấy tôi ra hiệu muốn gặp, ông vui vẻ cùng tôi đi ra xa tiếng máy một chút để nói chuyện. Chúng tôi vừa bước đi thì “Tiền đâu! Tiền đâu! Không có tiền à!...” lại vang lên lớn hơn trước, như sợ tôi trốn không nộp tiền (?).
Tôi gửi ông đội trưởng 500 nghìn đồng, gọi là giữa đường có chén nước mời bà con đang lao động khó nhọc. Ông đội trưởng tỏ lòng thông cảm; đúng là “của biếu không bằng cách biếu”. Dù ít hay nhiều, việc biếu, tặng đối với người và việc tử tế là phản ứng tự nhiên từ cái tâm chân thành, là lẽ sống bình thường, đâu phải kêu gào giục giã! Điều quan trọng hơn nữa là ông cũng nhận ra rằng: Làng văn hóa không chỉ là phải có đường giao thông tốt, không chỉ là sự no đủ về vật chất… mà cái đặc trưng nhất chính là nếp sống văn hóa, là hành vi văn hóa! Phải có đủ những yếu tố ấy thì ý nguyện “giành lại danh hiệu làng văn hóa” mới thành công.
Một số bà con chứng kiến sự việc cũng tỏ ý tán đồng. Tôi bước đi, không để ý nhiều đến lời bàn tán của họ: “May mà ông Chung là người gốc ở làng. Nếu gặp phải người thiên hạ, thì tránh sao được người ta cười cho”. Trong tâm trí tôi, lúc ấy chỉ day dứt một điều, chẳng lẽ làng quê thân yêu của ta từng kiêu hãnh với biết bao thế hệ truyền nhau làm nên truyền thống thanh lịch “đói cho sạch, rách cho thơm”, biết “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” kể cả trong những lúc khó khăn, thiếu thốn tột cùng; vậy mà giữa no đủ hôm nay, lại có “lời ăn tiếng nói” như thế!
PHẠM QUANG CHUNG