Đi lễ hội đầu năm. Ảnh: Internet

Lễ hội đầu xuân là tập quán có từ lâu đời, thuộc phạm trù tâm linh, tín ngưỡng của người dân Việt. Với những người quanh năm làm ăn lam lũ, ngày xuân là thời điểm nghỉ ngơi, đi lễ hội cầu bình an, may mắn, thế là nảy sinh tư tưởng “tháng Giêng là tháng ăn chơi” và không ít người sẵn sàng bỏ công, bỏ việc để đi lễ hội…

Sau những ngày nghỉ Tết Kỷ Sửu, phần đông người dân, cán bộ, công chức bắt tay ngay vào công việc, nhưng vẫn còn không ít người mải đi lễ hội, lễ chùa để cầu may.

Tháng Giêng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội lớn như: gò Đống Đa, hội Cổ Loa, đền Gióng, hội Chùa Hương, hội Yên Tử, hội Lim... nhiều lễ hội bắt đầu mở màn và sôi động ngay sau Tết Nguyên đán rồi kéo dài tới tận tháng hai, tháng ba âm lịch. Ngoài yếu tố tâm linh (người đi lễ mong cầu bình an sẽ đến với gia đình và bản thân trong năm mới) lễ hội còn là dịp để vui chơi, giải trí, thăm cảnh đẹp đất nước, hiểu thêm giá trị lịch sử, văn hóa từ ngàn xưa để lại.Thông thường, ít ai đi lễ hội một mình mà phải có bạn, càng đông càng vui… Vào những tháng có nhiều lễ hội mà nhất là tháng Giêng, từng đoàn người, đoàn xe nối nhau về các lễ hội.

Cũng như Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), đền bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh) là địa danh có đông người đến viếng thăm, cúng lễ. Theo thần tích, bà Chúa Kho là người có tài coi sóc triều chính, hòa hợp nhân tâm, gia tăng điền sản, phát triển nông trang. Khi đến vùng này, bà có công chiêu dân lập ấp, khai khẩn đất hoang, tích trữ lương thực. Ðến mùa xuân năm 1077, đại quân Tống kéo sang cướp nước ta... vùng đất này trở thành kho hậu cần quan trọng, cung cấp vũ khí, lương thực, thực phẩm, chiến thuyền cho quân nhà Lý chống giặc Tống thắng lợi. Bà Chúa Kho là người chỉ huy trực tiếp công tác hậu cần, được vua Lý trọng thưởng. Sau khi bà mất, nhà vua hạ chiếu phong thần, nhân dân nhớ ơn lập đền thờ, bốn mùa hương hoa cúng lễ. Từ đó, vào dịp đầu xuân hằng năm, khách thập phương kéo về đây thắp hương tưởng nhớ bà và cầu may. Khoảng hai chục năm trở lại đây, du khách tìm về đền bà Chúa Kho không chỉ để tỏ lòng biết ơn, mà họ tới “vay, mượn” tiền bạc, rồi cuối năm làm “lễ tạ”, “lễ trả”.

Đầu xuân Kỷ Sửu, tại đền bà Chúa Kho, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Ninh, một chủ buôn bán ở chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Ninh hồ hởi cho biết: "Tranh thủ những ngày đầu năm đi lễ chùa để cầu mong cho gia đình được bình an và buôn bán được thuận lợi. Năm nay, mình đã đi được chùa Hà, đền Mẫu Địa, phủ Tây Hồ, Phủ Giầy… Sắp tới sẽ đi Yên Tử, chùa Hương, đền Trần…”. Chị Hường, nhân viên một công ty liên doanh ở Hà Nội, một "tín đồ" của các đền chùa tâm sự: “Đầu năm đến văn phòng thì cũng chỉ cho có mặt thôi chứ chưa nhiều việc để làm. Chị em tôi đặt ra mục tiêu là trong tháng Giêng đi từ 10 đến 15 đền chùa ở miền Bắc. Hai ngày nghỉ cuối tuần dành để đi những nơi xa, ngày làm việc chúng tôi tranh thủ đi lễ ở những nơi gần như phủ Tây Hồ, chùa Trấn Vũ, chùa Hà…”.

Quan niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” ngày càng lan rộng trong nhân dân. Không chỉ những người buôn bán mới đi lễ cầu may, mà cả những công chức, viên chức và người nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn cũng đua nhau đi lễ. Trước kia, người nông dân thường cấy vụ chiêm xong trước Tết Nguyên đán, tháng Giêng là tháng nông nhàn thì việc đi lễ cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc đồng áng. Bây giờ mùa vụ đã thay đổi, tháng Giêng là tháng trọng điểm cấy lúa xuân, lúa mới cấy rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh gây hại. Nếu người nông dân mải du xuân, không để ý, phát hiện kịp thời và có biện pháp diệt trừ ngay thì sẽ dẫn đến thất thu. Đối với ngành lâm nghiệp, mùa xuân có khí hậu, thời tiết rất thích hợp cho việc trồng nhiều loại cây, đặc biệt là trồng rừng ở miền Bắc vì cây bén rễ nhanh, phát triển tốt. Công nhân lâm nghiệp mải đi lễ hội đầu năm thì bỏ lỡ thời điểm tốt nhất trong năm để trồng cây gây rừng.

Đầu xuân đi du lịch, đi lễ là nét đẹp văn hóa của dân tộc. Song, cũng không vì thế mà sao nhãng việc sản xuất, kinh doanh, học tập. Chúng ta đến các đình, chùa, đền, miếu… cầu bình an, phát tài… nhưng cần phải hiểu rằng, muốn khá giả, thoát đói nghèo thì mỗi người phải tự nỗ lực phấn đấu vươn lên, chứ không phải chỉ đi cầu nguyện là được. Sẽ chẳng có đấng thần linh nào ban phước cho những người bỏ bê công việc, vì thế chúng ta cần phải thay đổi quan niệm: Tháng Giêng là tháng làm ăn chứ không phải tháng ăn chơi.

ĐỨC THỊNH